Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Hôm đó, trời vừa chập choạng tối, Thiệu Quân đã kịp thời chở La Cường trở lại nhà tù.
Lúc trở lại xe, La Cường nhắc nhở: "Còng đâu, còng anh lại."
Thiệu Quân liếc nhìn vết đỏ trên cổ tay La Cường, hơi không đành lòng nói: "Gần đến nhà tù thì em còng."
"Đừng bướng, không thể để người khác nhìn thấy, mau còng tay anh đi."
Chiếc quần đồng phục tù La Cường mặc từ bệnh viện về ban đầu còn thơm phức mùi bột giặt, nhưng lúc này thậm chí còn không thể nhìn ra màu sắc vốn dĩ của nó, đã thế còn bốc lên mùi cỏ khô và phân bò.
Thiệu Quân cúi đầu liếc mắt nhìn, không nhịn được nói: "Nếu có ai hỏi thì anh cứ cắn chết hắn luôn, đừng thừa nhận là cứt bò nha chưa!"
Tiểu Thiệu tam nhi cố tình chòng ghẹo, nhấn mạnh hai chữ cứt-bò.
La Cường không kìm được bật miệng chửi: "Con mẹ nó... Đời này ông đây chưa bao giờ mất mặt như vậy!"
Thiệu Quân cười toe toét, quay đầu lại nhét cho La Cường một miếng khô thịt bò lớn để bịt miệng cái tên đang càm ràm mãi kia.
Cánh cửa sắt nặng nề từ từ mở ra, Thiệu Quân dẫn La Cường vào sau những bức tường cao.
Nỗi lòng cả hai khi đó không biết phải nên mô tả như thế nào. Hai người sống trong bức tường này, có thể gặp gỡ được nhau, cũng có thể nhìn thấy nhau mỗi ngày, nhưng nếu thực sự thoát ra khỏi bức tường cao ấy, cũng không chắc chắn được có còn thuộc về nhau.
Buổi tối trong phòng giam, La Cường thay một chiếc quần sạch sẽ ngồi vò chiếc quần dính phân của mình trong phòng vệ sinh. Không chỉ là cái quần, người đàn ông này còn dán thêm miếng băng keo cá nhân trên đầu, cộng một cục bông nhét lỗ mũi chặn máu chảy ra, bị cả ban dòm chòng chọc bằng ánh mắt kỳ quái khó hiểu.
Cũng may La Lão nhị luôn mang khuôn mặt hằm hằm và ánh mắt dữ tợn, nên cũng chưa ai dám hó hé hỏi hắn quần ngài dính gì thế, hay ngài bị ai đánh à.
Hồ Nham cũng lôi ra một chiếc bồn giặt, lấy quần và tất bẩn đang chờ giặt của La Cường ra.
La Cường lạnh lùng giật lại.
Hồ Nham nói nhỏ: "Em không vội ăn cơm sớm, em còn giặt quần áo."
La Cường nói: "Không chê thối?"
Hồ Nham nói: "Vốn cũng không ngại."
La Cường hừ lạnh một tiếng, không muốn dây dưa quá nhiều với tiểu hồ ly. Hắn ngay từ đầu cũng không phải là người nhiệt tình, cũng không hay đùa giỡn người khác, mà hiện giờ cũng không có nhàn nhã để nghĩ đến người khác.
Hiện giờ hắn không muốn thân thiết với người hắn không thích. Dù có người giặt đồ cho, thì cũng phải là đích thân đại công tử Tam Màn thầu kia chà rửa quần lót cho hắn, đó mới là năng lực của ông đây!
Tối hôm đó, Thiệu Quân cũng không nhàn rỗi, trở về ký túc xá một lát, anh liền cầm quần áo lén lút lẻn vào nhà tắm nhỏ, sợ người quen, đồng nghiệp nhìn thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
TỘI PHẠM ( Hãn phỉ ) - Hương Tiểu Mạch
Fiction généraleTruyện được reup chưa có sự cho phép của tác giả Tác giả: Hương Tiểu Mạch. Chuyển ngữ: Andrew Pastel Thể loại: Hiện đại, cường cường, tình hữu độc chung, hắc bang tình cừu, yêu nghiệt du côn con ông cháu cha thụ x quỷ súc, phúc hắc, "cuồng em trai"...