Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Thiệu Quân chạy phía trước không hề hay biết cả đoạn đường chạy anh túm mũ hai lần, kéo lưng quần ba lần, sờ khóa quần một lần ... Tất cả những hành động nhỏ nhặt và vô kỷ luật đều bị người phía sau thấy hết.
Thiệu Quân đang vội vàng đến nhà ăn lấy cơm, đi chậm thì sẽ hết thịt kho tàu. Thiệu Tam gia cũng không phải thiếu cái món thịt heo kia, chỉ là giám sát tù nhân trong nhà xưởng mệt bở hơi tai cả ngày, chỉ có buổi chiều mới được ăn thịt bồi bổ.
Đi ngang qua lầu 1 ký túc xá, anh còn tranh thủ chạy vào đi tè.
Nhà vệ sinh ở tầng một, cửa không bao giờ đóng chặt, nửa mở nửa che. Các tù nhân và quản giáo trong toàn bộ khu nhà tù là nam, không có nữ, WC cũng chỉ có của nam, không có nữ.
Sống ở một nơi như vậy bao nhiêu năm, đã hoàn toàn mất đi sự kiêng kỵ đề phòng vốn có của xã hội có đủ hai giới tính bên ngoài, đi vệ sinh anh không buồn đóng cửa, La Cường nấp trong bụi cây rướn cổ nhìn thẳng một đường vào nhà vệ sinh tầng một, thậm chí xuyên qua khe cửa rộng khoảng hai mét, hắn có thể thấy được cả Thiệu Quân đang quay lưng lại với hắn, tay mân mê, vặn hông đứng cho thoải mái, vừa nghiêng đầu vừa 'xả lũ'.
Thiệu Quân nghiêng đầu nhìn tấm gương phía trên bồn rửa mặt, ngửa cổ xoay một vòng 360 độ chiêm ngưỡng gương mặt nhỏ sạch sẽ không góc chết, tự cảm thấy mình thật đẹp trai.
Anh giũ giũ cái chỗ kia, ngâm nga những bản nhạc đang thịnh hành trong miệng, vừa giũ vừa hát: "Không quan tâm, hm hm hm ... ai sẽ yêu ai, hm hm hm ... Không quan tâm ... ai khiến ai tiều tụy ..." (*)
(*) Bài 'Không quan tâm' của Dương Khôn
La Cường trốn sau bụi cây nhìn lén, nhịn cười đến nội thương. Nhưng chợt hắn ngưng buồn cười, nhìn Thiệu Tiểu Tam nhi kéo thắt lại lưng quần, cặp mông vểnh ra được quần cảnh phục căng ra ôm lấy, rất tròn trịa.
Thiệu Quân lại tiếp tục lắc hông tiếp tục chạy, đột nhiên anh cảm phía sau có gì đó không ổn, có tiếng động sột soạt và tiếng bước chân lén lút liên tục vang lên.
"Mẹ nó thằng nào đó?" Thiệu Quân mắng một câu.
Có bóng người đang lấp ló trốn sau bụi cây.
Thiệu Quân nheo mắt, hừm ...
La Cường là ai cơ chứ? Lúc theo dõi, đời nào hắn ngu đến mức để Thiệu Quân phát hiện ra. Vấn đề nằm ở cái thằng nhóc ăn hại đang lén theo sau hắn kia, vừa lê dép vừa tạo tiếng động, phiền quá đi mất!
Nhím cũng tò mò, từ khi đi theo La Cường, nó rất hâm mộ đại ca mới của nó, lúc nào cũng muốn xem xem La Cường có đúng như truyền thuyết, giơ tay tát phát chết luôn đối thủ không.
Hôm đó, sự tò mò đã suýt giết chết một con nhím.
Thiệu Quân bước từng bước đến, giọng nghiêm lại: "Ai đó? Ra đây nhanh lên!"
Anh nghĩ là tù nhân gây rối, hoặc đang làm mấy chuyện đáng xấu hổ.
Trước đây cũng đã có hai người ở truồng 'này nọ' trong lùm cây bị bắt quả tang rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
TỘI PHẠM ( Hãn phỉ ) - Hương Tiểu Mạch
Narrativa generaleTruyện được reup chưa có sự cho phép của tác giả Tác giả: Hương Tiểu Mạch. Chuyển ngữ: Andrew Pastel Thể loại: Hiện đại, cường cường, tình hữu độc chung, hắc bang tình cừu, yêu nghiệt du côn con ông cháu cha thụ x quỷ súc, phúc hắc, "cuồng em trai"...