Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Hai vị quản giáo đưa La Cường và lão chốc đầu vào bệnh viện giờ đang vào phòng bệnh xem xét, an ủi vài câu, để hai tù nhân ở đây yên tâm nghỉ ngơi.
Lão chốc đầu nằm trên giường gầm gừ, "Ông đây bị thương thành ra như vầy, chân muốn què luôn rồi, tính thế nào đây?!"
Quản giáo vội vàng an ủi, nói rằng lãnh đạo cũng bức xúc, đã yêu cầu quản đốc đội thi công bàn bạc giải trình, bồi thường thiệt hại dân sự cho vụ tai nạn rồi.
Lão chốc đầu thì thào mắng: "Bồi thường cục cức! Làm như bố mày không biết đội trưởng đội xây dựng và trưởng nhà giam Thanh Hà là cá mè một lứa vậy!..."
Lại Hồng Binh và La Cường mỗi người nằm một giường, cả hai đều khó chịu, đây được gọi là có cùng một mối thù, tuy không ưa nhau nhưng giờ rất đồng lòng lôi hết các cấp lãnh đạo từ cao sang thấp ra mắng mỏ một lượt.
Điện thoại di động của quản giáo chợt vang lên.
"Xin chào? ... Sao cơ? Cậu đang nói đến ai vậy?"
"Tiểu Thiệu? Tiểu Thiệu đâu ở đây với chúng tôi đâu?"
Người trả lời điện thoại quay lại hỏi đồng nghiệp, sau đó vô thức quay sang hỏi La Cường và Lại Hồng Binh: "Thiệu Quân vừa đến bệnh viện à? Không có đúng không? Hai người có ai thấy cậu ấy không?"
Biểu cảm của La Cường chợt thay đổi, hắn xen vào hỏi, "Cảnh sát Thiệu bị làm sao vậy? Cậu ấy đến đây?"
Quản giáo hét vào điện thoại: "Hả? Cảnh báo sớm?"
"Cậu ta bây giờ đang ở đâu? Trên đường? ... Cậu ta đi đường nào?"
"Sông Triều Bạch tràn đê? Sao có thể ngập đường được?!"
Hai quản giáo vội vã chạy ra ngoài tiếp tục gọi cho ai đó.
Gương mặt La Cường từ từ nghiêm lại, lông mày nhíu chặt, ngồi ngây ra ...
Những lời nói tàn nhẫn mà hắn buông ra trước mặt Thiệu Quốc Cương, hắn nhớ rõ từng chữ.
Một ngày nào đó, người của ông, đừng để rơi vào tay tôi.
Nếu người của ông rơi vào lòng bàn tay tôi, tôi nhất định phải làm cho ông khó chịu, tôi sẽ giết chết người đó.
La Cường chậm rãi đi ra khỏi phòng bệnh, dựa lưng vào tường, một mình đứng trong hành lang dài tối tăm, nhìn bóng mình trên mặt đất, ánh mắt thất thần.
Hình dạng chiếc bóng từ từ thay đổi trong đáy mắt hắn, vạch trần trái tim hắn, biến thành một người khác, là người thanh niên hắn chôn sâu trong lòng kia, người có thân hình gầy gò, eo thon đung đưa, và đôi chân dài thẳng tắp...
Cô y tá nhỏ bưng khay vào để thay thuốc suýt chút nữa đụng phải La Cường, hất đổ khay và lọ thuốc.
"Này, anh kia, đứng lại!"
"Cái anh này, anh không thể chạy khỏi bệnh viện được, anh muốn đi đâu?!"
Chiều hôm đó, thật ra lái xe thêm vài trăm mét Thiệu Quân đã nhận ra có chuyện không ổn.
BẠN ĐANG ĐỌC
TỘI PHẠM ( Hãn phỉ ) - Hương Tiểu Mạch
Algemene fictieTruyện được reup chưa có sự cho phép của tác giả Tác giả: Hương Tiểu Mạch. Chuyển ngữ: Andrew Pastel Thể loại: Hiện đại, cường cường, tình hữu độc chung, hắc bang tình cừu, yêu nghiệt du côn con ông cháu cha thụ x quỷ súc, phúc hắc, "cuồng em trai"...