Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Hôm đó, trước khi rời đi, Thiệu Quân còn kỹ càng dặn dò Tiểu Hòa: "Mấy chuyện hôm nay tôi hỏi cậu, đừng có mà đi nói lung tung."
Mặc dù Thiệu Tam Công Tử không làm tình, chỉ dụ người ta nói chuyện phiếm cả đêm nhưng phí phục vụ trả không thiếu đồng nào, tiền boa cũng hào phóng, Tiểu Hòa thức thời gật đầu: "Tam Gia, em hiểu rồi. Em sẽ không nói gì."
Thiệu Quân khum khum bàn tay lên che miệng, muốn nói lại thôi: "Còn nữa, cái chuyện kia, cũng đừng nói lung tung... Nếu quản lý của cậu hỏi, thì hãy nói là đêm nay rất thích, nhớ chưa."
Da mặt Thiệu Quân thực sự rất mỏng, anh sợ người ta đàm tiếu về mình.
Đến nơi như thế này thì làm là bình thường, không làm thì chẳng khác gì sinh lý có vấn đề, không phải đàn ông hàng thật giá thật?
Bước ra khỏi quán bar, cũng không buồn ngó xem đang là mấy giờ, Thiệu Quân gọi điện thẳng cho bố: "Bố, con có chuyện muốn hỏi bố về vụ bắt giữ La Cường."
Thiệu Tam gia là một người tính khí bốc đồng. Mỗi khi muốn làm chuyện gì là không để người khác có một khắc nghỉ ngơi. Đối với La Cường anh còn chiều chuộng nhân nhượng một chút, đối với bố thì chẳng hề khách khí.
Hơn 11 giờ đêm, Thiệu Quân về nhà, gõ sầm sập cửa phòng ngủ của bố mình.
Một tháng nay hiếm khi anh lộ mặt về nhà, cũng bởi vì anh về, Thiệu Quốc Cương đã bảo mẹ kế của anh vào phòng ngủ cho khách.
Vu Lệ Hoa bọc quần áo ngủ ngồi ở trong phòng ngủ cho khách, thực sự cảm thấy rất tủi thân.
Thiệu Quốc Cương nói: "Quân Quân sẽ mất bình tĩnh khi nhìn thấy bà. Bà là người lớn rồi, đừng chấp nhặt với thằng nhóc như nó."
Vu Lệ Hoa quay mặt đi, nói: "Thằng nhóc? Con trai ông bao nhiêu tuổi rồi? ... Hai chúng ta là vợ chồng hợp pháp, ngủ chung một giường là chuyện đương nhiên mà?"
Trong những thời điểm quan trọng, con trai vẫn quan trọng hơn vợ.
Vợ có thể đổi, con trai thì vĩnh viễn người thân thiết nhất.
Thiệu Quốc Cương mặc áo ngủ, bảo con trai đi theo vào phòng làm việc.
Giữa phòng làm việc có một cái bàn viết lớn, tài liệu trên bàn chất thành núi, bên cạnh có có hai lon quân cờ vây, còn có một tấm ảnh hai cha con chụp chung.
Hai người ngồi đối diện nhau ở hai đầu bàn, nghiêm mặt nhìn nhau như cấp dưới nói chuyện với cấp trên. Thiệu Quốc Cương cất giọng, hỏi đơn giản gọn gàng: "Thiệu Quân, con không cần ở nhà tù nữa. Bố lo cho an toàn của con, nên đã sắp xếp cho con vào làm việc trong văn phòng cục vài ngày tới."
Thiệu Quân cũng rất rõ ràng: "Được thôi, đi thì đi."
Thiệu Quân còn chưa nói xong: "Nhưng có một số chuyện con muốn biết, mong bố hãy nói thật đi."
Thiệu Quốc Cương nói: "Con cứ hỏi."
Mấy ngày trước lúc ông nói chuyện với con trai về việc chuyển công tác nhưng Thiệu Quân một mực không đồng ý, không ngờ hôm nay lại dễ dàng chấp nhận như vậy, cục trưởng Thiệu cũng bồn chồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
TỘI PHẠM ( Hãn phỉ ) - Hương Tiểu Mạch
Ficción GeneralTruyện được reup chưa có sự cho phép của tác giả Tác giả: Hương Tiểu Mạch. Chuyển ngữ: Andrew Pastel Thể loại: Hiện đại, cường cường, tình hữu độc chung, hắc bang tình cừu, yêu nghiệt du côn con ông cháu cha thụ x quỷ súc, phúc hắc, "cuồng em trai"...