Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Ngày đó Thiệu Tam gia xấu hổ không còn chút mặt mũi nào, nên từ đó về sau mỗi lần gặp La Cường anh cũng hơi ngượng, không còn có thể đùa bỡn tự nhiên như trước.
Đánh nhau với tù nhân, cọ đến sinh ra phản ứng, thật sự là hành vi bất chính đó.
Tuy rằng La lão nhị cũng không phải là một tù nhân bình thường, hắn hiện là tù nhân sếp sòng, danh tiếng nhất trong hơn một trăm tù nhân của đại đội 1, mọi ngày gõ đầu, chòng ghẹo, động tay động chân một chút cũng là chuyện bình thường, nhưng Thiệu Quân vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Anh là ai cơ chứ? Tốt xấu gì cũng là quản giáo của đại đội 1, là 'bố' của ban 7, La Cường thì là gì? Nếu muốn sờ mó chút da thịt của 'bố', Tam gia gia anh đây cũng phải tính xem có xinh xắn hay không, dáng người đẹp hay không chứ, ai cũng có thể động tay vào được sao?
Thiệu Quân là người như vậy, anh luôn đối xử tốt, hài hước với tất cả mọi người, nhưng trong xương cốt vẫn có chút cố chấp, với tính tình thiếu gia của mình, không phải ai cũng có thể dễ dàng gần gũi với anh. Vấn đề ưa sạch sẽ này không chỉ ở tay chân, mà còn ảnh hưởng đến cả tâm lý ...
Có rất nhiều phạm nhân, cũng có đồng nghiệp ở khu nhà giam số 3 muốn nịnh nọt và lấy lòng anh, nhưng Thiệu Quân vẫn luôn giữ khoảng cách cố định với mọi người, anh không quá thân thiết, không can dự sâu vào chuyện của cá nhân nào, luôn có giới hạn của bản thân.
Thiệu Quân lại không đặt giới hạn với La Cường. Anh cho rằng do La Cường khá đặc thù nên anh phải để mắt quản lý nhiều hơn, nhưng thật ra bản thân anh vẫn chưa nhận ra rằng từ lâu anh đã lạc lối mất rồi...
Khi điểm danh tắt đèn tối hôm đó, La Cường đứng ở cửa buồng giam đợi một người.
Thiệu Quân cúi đầu, đút hai tay vào túi quần, lắc lư đi đến cạnh cửa buồng giam, cũng tới tìm một người.
La Cường chủ động lên tiếng trước: "Cảnh sát Thiệu, hôm nay tôi chỉ đùa giỡn thôi, cậu đừng để bụng."
Thiệu Quân thờ ơ nhún vai, "Tôi thì để bụng chuyện gì được?"
La Cường khen thật lòng vài câu: "Cảnh sát Thiệu, cậu đánh cũng khá lắm, cậu luyện tập qua rất nhiều phải không?"
"Dĩ nhiên!" Thiệu Quân ưỡn thẳng ngực, "Hôm nay do anh đánh lén, tôi chưa kịp trở tay thôi. Khi nào đến phòng huấn luyện, hai chúng ta so tài một lần nữa đi?"
La Cường cười, lộ ra hàm răng trắng: "Ừ."
Hai người cười gượng với nhau mấy lần, nỗi xấu hổ vài tiếng trước cũng trở thành quá khứ. Thật ra chuyện này cũng có gì to tát đâu, đàn ông cả mà, cạ súng nổi lửa khi đang ẩu đả là chuyện thường ngày ở huyện, đặc biệt là ở cái nơi như nhà tù, hai lớp tường cao, phạm vi mấy km vuông toàn là đực rựa, thậm chí cặp gà nuôi trong nhà bếp cũng là gà trống, hai con chó săn phòng trực ban nuôi cũng là đực nốt.
Vào mùa giao phối hàng năm, hai con chó đực động dục ban ngày gân cổ sủa gâu gâu, ban đêm thì cọ cọ vào nhau cho đỡ thèm, sống cũng khổ sở lắm.
Thiệu Quân học trong học viện cảnh sát xong thì lại vào nhà giam, anh cũng quá thân quen với những tình huống thế này, và đoán La Cường cũng như vậy. Tù nhân trong nhà giam chui vào gầm giường cọ xát cho nhau như hai con chó đực kia, Thiệu Quân cũng gặp nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
TỘI PHẠM ( Hãn phỉ ) - Hương Tiểu Mạch
Ficção GeralTruyện được reup chưa có sự cho phép của tác giả Tác giả: Hương Tiểu Mạch. Chuyển ngữ: Andrew Pastel Thể loại: Hiện đại, cường cường, tình hữu độc chung, hắc bang tình cừu, yêu nghiệt du côn con ông cháu cha thụ x quỷ súc, phúc hắc, "cuồng em trai"...