Chương 14 : Lời xin lỗi của La Cường

144 11 0
                                    

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Ngày hôm đó là một bước ngoặt trong quãng thời gian ngồi tù của La Cường.

Kể từ ngày đó, mọi người ở khu nhà giam số 3 trại giam đều hiểu rõ, phạm nhân ở ban 7 kia, là dân máu mặt giang hồ, đừng dại chọc vào.

Ngay cả ban trưởng chốc đầu ban 3 mọi ngày vênh váo huênh hoang giờ cũng phải dè chừng 294, vừa đi vừa nấp, thấy 294 ở đâu thì cứ như xe đụng chướng ngại vật, vội vã quay đầu trốn mất.

La Cường thậm chí không bị còng tay vào ngày hôm đó. Bởi vì thứ nhất, cảnh sát không tìm được chứng cứ, và cũng không ai thấy điều gì, thứ hai, còng tay, biệt giam, lồng sắt, liệu chúng có còn hữu dụng với người này không? Dĩ nhiên là không.

Khi người đàn ông này hành động, thì hắn ta liều cả cái mạng của mình.

Vì sao lại nói là liều cả cái mạng? Đó là vì hắn sẽ không bao giờ nương tay với đối phương, thậm chí không tự chừa đường lui cho mình.

Mày tàn nhẫn, tao sẽ tàn nhẫn hơn mày.

Nếu mày không chịu khuất phục, tao đánh đến khi nào mày chịu thua thì thôi.

Bàn tay cầm dùi cui của Thiệu Quân không ngừng run lên, da đầu tê dại, hai mắt đỏ lên, đầu anh căng như muốn phát nổ.

Hôm đó anh không nói nổi một câu nào với La Cường.

Anh nhớ lại lúc trước, khi 294 ngồi xổm trong nhà ăn, nói với anh: "Màn thầu, cho tôi thêm hai cái nữa." hay lúc 294 ném cho anh hai túi mề vịt và thịt bò trong sân chơi, hay cái cách 294 nằm trên giường bệnh làu bàu, chán ghét, hăm he bảo không được nhìn lén hắn đi tiểu.

294 vừa ăn vừa nhồm nhoàm, vừa tán dóc với anh một cách thích thú, sau đó cười rộ lên chất phác, một nụ cười rất thật ...

Đây có phải là cùng một người?

Đây hoàn toàn không phải là cùng một người!

Thiệu Quân tức điên lên, chuyện này như đấm vào mặt anh một cú đau đớn vậy. Chính anh cực lực xin cho hắn ra ngoài, gặp bác sĩ, chữa trị vết thương, để hắn trở lại làm việc, kiếm điểm công, còn đặc biệt đẩy hắn qua ở tạm ban tù nhân mới để đảm bảo an toàn cho hắn, sợ hắn lại bị bạc đãi. Quan trọng hơn, cả 294 và Lão Thịnh đều thuộc ban 7 của anh, tù nhân mới vào mà hạ bệ ban trưởng, không xem quản giáo và nội quy ra gì sẽ gây xáo trộn trật tự nhà tù.

Thiệu Quân đã từng trấn an các quản giáo khu nhà giam số 3: Đừng lo lắng quá, tôi biết cách đối phó với loại tù nhân này. Tôi đã nói chuyện với anh ta. Anh ta có vẻ nghe lời tôi.

—— mày biết cái quần gì cơ chứ!

Khu nhà giam số 3 đại đội 1 liên tiếp xảy ra hai vụ tai nạn lớn, không thể tránh khỏi việc đến tai các cấp lãnh đạo, lúc Trịnh Khắc Thịnh được đưa đến bệnh viện Thanh Hà nối lại bàn tay, trưởng nhà giam gọi tất cả quản giáo đến xếp thành một hàng, mắng mỏ chất vấn.

Nếu phát hiện ra gì khả nghi thì có thể lần theo tìm được thủ phạm, nhưng cả hai sự cố này đều không tìm được bằng chứng gì.

TỘI PHẠM ( Hãn phỉ ) - Hương Tiểu MạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ