Chuyển ngữ : Andrew Pastel
Hai đội bóng của đại đội 1 ngang nhiên đánh nhau trên sân bóng rổ, dĩ nhiên trận đấu bị đình chỉ ngay, cả hai đều bị phạt.
Thiệu Quân cả giận nói, "Phạt điểm, ngừng toàn bộ giải đấu, trừng phạt nghiêm khắc vào. Tôi không tin không trị hết thói xấu của La Cường."
La Cường trong phòng biệt giam cả đêm, Thiệu Tam gia cũng ở cùng với hắn cả đêm.
Thiệu Quân thậm chí còn không còng tay La Cường.
Điền Chính Nghĩa lo lắng theo sát Thiệu Quân nói: "Thiếu gia sao cậu lại mạo hiểm như thế? Cậu không đề phòng tên này một chút nào sao? Lỡ hắn ta điên lên gây thương tích cho cậu, gặp chuyện không may thì làm sao bây giờ?"
Thiệu Quân nói: "Anh ta phải phát điên, tôi phải làm anh ta phát điên, tôi phải để anh ấy trút giận. Tôi cũng không tin anh ta là người nhẫn tâm, thiếu hiểu biết đâu."
Điền Chính Nghĩa cũng chưa vừa bụng : "Vậy còn chuyện La Cường đánh mấy người bên ban tôi thì sao?"
Thiệu Quân đuối lý, than thở: "Thì chẳng phải cũng bị nhốt sao ... Hơn nữa nếu không phải do Vương Báo ra tay thì đâu có chuyện như vậy?"
Đội trưởng Điền nghĩ bụng, La Cường ra tay là do Vương Báo à? Tên này rõ ràng là đang nghẹn một bụng lửa giận muốn tìm ai để xả ra mà thôi. Thiệu tiểu tam nhi là người giám hộ hay là mẹ người ta vậy, lúc nào cũng nhe nanh xòe vuốt như hổ cái bảo vệ đàn con.
Mới đầu xuân, sáng sớm phương Bắc rất lạnh, ngoài cửa sổ gió lay như ai đang khóc thút thít.
Thiệu Quân đem hai chiếc mền vào phòng giam, mỗi người một chiếc.
La Cường chưa ăn gì cả ngày, cả người choáng váng, cứng đờ ngồi trên ghế sắt, không nhúc nhích, cũng không nói tiếng nào.
Thiệu Quân hiểu người đàn ông này, cũng không ép buộc hay ra lệnh. Anh chỉ lặng lẽ kéo một chiếc ghế lại, ngồi đối mặt với La Cường.
Căn phòng lạnh như hầm băng, lạnh luồn vào cả tim. Thiệu Quân lôi chăn bông dày quấn lấy La Cường, sau đó cũng trùm cho mình một cái, bắt chéo chân cuộn tròn trong chăn. Hai người quấn chăn bông dày phồng nom như hai con gấu, cứ ngồi như vậy, mỗi người một đầu, giương mắt im lặng nhìn nhau.
Thật lâu sau, La Cường nói: "Cậu quay về đi."
Thiệu Quân nói: "Tôi ở đây trông anh."
Giọng La Cường khàn khàn: "Tôi sẽ không đập phá phòng, hay làm khó cậu ... Cậu đi đi, tôi muốn ở một mình."
Thiệu Quân rất nghiêm túc: "Tôi là quản giáo của anh, anh là người của tôi, nếu anh cảm thấy không thoải mái, hay có gì khó khăn phải nói cho tôi biết."
Đáy mắt La Cường hiện lên một vẻ trốn tránh và nôn nóng, hắn muốn trốn tránh mọi người, muốn ở một mình, nhưng lại bị Thiệu Tam màn thầu này bám rịt đến khó chịu. Màn thầu làm bị hỏng sao? Bỏ quá nhiều men và quá ít baking soda à, sao không nở mà lại dính như thế!
La Cường thô lỗ nói: "Tôi đã nói là không, đó không phải là việc của cậu! Tôi đang bị nhốt vào biệt giam rồi, cậu cút đi giùm tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
TỘI PHẠM ( Hãn phỉ ) - Hương Tiểu Mạch
Ficción GeneralTruyện được reup chưa có sự cho phép của tác giả Tác giả: Hương Tiểu Mạch. Chuyển ngữ: Andrew Pastel Thể loại: Hiện đại, cường cường, tình hữu độc chung, hắc bang tình cừu, yêu nghiệt du côn con ông cháu cha thụ x quỷ súc, phúc hắc, "cuồng em trai"...