Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Dĩ nhiên La Cường không ngu ngốc đến mức tấn công Đàm Long trước bàn dân thiên hạ. Hắn có rất nhiều cách và cơ hội ở khắp mọi nơi như trong phòng tắm, nhà xưởng hoặc nơi lao động ngoài trời. Hắn chỉ cần chờ đợi mỗi thời cơ.
Chỉ tiếc là thời cơ không chờ đợi hắn. La Cường không ngờ mình còn chưa kịp động thủ thì Đàm thiếu gia đã ra tay trước.
Buổi trưa ngày hôm sau, một ngày có vẻ bình thường như bao ngày, các tù nhân ở khu nhà giam số ba hết giờ làm thì về nhà ăn ăn cơm.
Các ban được thả lỏng quản lý ngồi ở đầu phía đông nhà ăn, còn các ban bị quản lý nghiêm ngặt tập trung ở một góc nhỏ ở đầu phía tây, bị một vài quản giáo mới đến nhìn chằm chằm. La Cường nhận một phần thịt kho tàu, ngửi mùi nước sốt đậm đà, đi ngang qua bàn của đội hai, thoáng thấy một đôi mắt đỏ bừng đầy căm ghét lẫn trong đám đông ...
Sự cố hôm đó bắt đầu bằng vài câu hục hặc nhau của mấy tên đội hai và một quản giáo béo mới chuyển đến. Đàm Long đưa chân ngáng đường một người tù lớn tuổi của đội hai, khiến ông già tội nghiệp đang cầm bát cơm ngã nhào xuống đất. Người tù già là một phạm nhân già yếu, bệnh tật được chăm sóc đặc biệt trong khu trại giam, bàn tay còn bị tật, nằm co quắp dưới đất cả buổi không đứng dậy nổi.
Đàm Long bị quản giáo béo mang dùi cui cảnh cáo vài câu.
Quản giáo béo đi đến một chiếc ghế dài kê ở giữa, mới vừa ngồi xuống đã la oai oái ôm mông đứng phắt lên!
Quản giáo này bị một cái đinh chọc vào mông, có tên nào đó lấy trộm cây đinh từ nhà máy, ghim lên ghế!
Đại đội hai 'phụt' một tiếng, chúng nó tranh thủ la ó cười cợt. Quản giáo mập đỏ bừng mặt, bị bọn tù nhân chọc giận, tổn thương thể diện nên rút dùi cui lao tới ...
Quản giáo mới chưa quen, chưa biết cách xử lý phạm nhân trong tù, không giống mấy quản giáo cũ hòa đồng, cười nói, đùa giỡn, nể mặt nhau nên dễ dàng dàn xếp.
Mà mấy tên cứng đầu trong đại đội hai vốn dĩ cũng không muốn cho qua chuyện này, kế hoạch vượt ngục thất bại, đang nghẹn một bụng tức muốn quậy phá nên chúng nó còn đổ dầu thêm lửa.
Cái đinh đâm vào mông của quản giáo béo là do Đàm thiếu gia làm.
Chỉ trong vài giây, nhà ăn đã náo loạn như ong vỡ tổ.
Đàm Long từ phía sau nhấc một cái ghế dài, nhảy lên bàn phòng ăn. Nó cầm chiếc ghế đẩu vung ngang về phía đầu của quản giáo béo.
Nếu trúng cú đập này đầu người ta sẽ biến từ tròn sang dẹp. Ánh mắt Đàm Long rực lên ý muốn chuẩn bị hành hung đả thương người. Đúng lúc này, một bóng người màu xanh xám trong nháy mắt phóng qua đó, bay lên quét ngang cánh tay Đàm Long!
Một cái chân cứng rắn mang bốt da chính xác đá vào cổ tay của Đàm Long, trong hỗn loạn thậm chí có thể nghe thấy một tiếng "bốp", cơ xương va chạm phát ra âm thanh bị bóp nghẹt.
Đàm Long đau đếu kêu "A" một tiếng, xuyên qua lớp tơ máu chằng chịt trong mắt nhìn rõ ai là người tọc mạch, nó càng thêm tức giận.
BẠN ĐANG ĐỌC
TỘI PHẠM ( Hãn phỉ ) - Hương Tiểu Mạch
Fiction généraleTruyện được reup chưa có sự cho phép của tác giả Tác giả: Hương Tiểu Mạch. Chuyển ngữ: Andrew Pastel Thể loại: Hiện đại, cường cường, tình hữu độc chung, hắc bang tình cừu, yêu nghiệt du côn con ông cháu cha thụ x quỷ súc, phúc hắc, "cuồng em trai"...