Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Thiệu Quân hét lên "A a a", vừa tức giận vừa sợ hãi, anh giơ tay định lau nhưng các ngón tay bị dính keo nhanh chóng dính cứng vào với nhau.
La Cường nhỏ giọng gọi "Đừng lau, đừng nhúc nhích! Có nóng không? Có nóng không?"
May là keo con chó không nóng lắm, nhưng nó dính vào da khiến thiệu Quân bỏng rát kinh khủng.
Thiệu Quân không đội mũ vào xưởng, thứ keo nóng hổi dính bết nhanh chóng làm mái tóc vuốt keo xịt tóc bảnh bao trên đầu xù lên như một cái tổ chim.
Đàm Long đã bị hai quản giáo khác đập dùi cui, ôm đầu ngồi xổm trong góc, mở to mắt nhìn thành quả của mình.
Các ngón tay của Thiệu Quân bị dán chặt đến mức không thể mở ra được, anh tức giận chỉ cả bàn tay vào Đàm Long: "3213, đợi đấy, chờ ông đây xử cậu như thế nào !!!"
Hai tròng mắt Đàm Long vằn vện tơ máu, nó hưng phấn nhìn bộ dáng lúng túng của Thiệu Quân, vẻ mặt giống như một con thú hoang ngửi thấy mùi máu, mũi phập phồng hưởng thụ. Rồi nó quay lại nhìn chằm chằm La Cường, lộ ra một tia khiêu khích và dữ tợn.
La Cường nheo mắt nhìn Đàm Long, đôi mắt sắc như hai lưỡi dao, hắn không nói, nhưng đã nói hết những gì mình muốn nói qua ánh mắt.
Đàm Long ăn hai gậy của quản giáo, ôm đầu, đột nhiên hét lớn: "La lão nhị, nếu không có ông, bố...bố mày sẽ không bao giờ bị ngồi tù! Đồ khốn nạn, chó đẻ, ông cố tình khiến tôi phải vào tù! Mẹ kiếp chống mắt lên xem tôi giết ông thế nào đây!!! "
Thiệu Quân chạy vào nhà vệ sinh với tổ chim dán trên đầu và đôi lông mày bỏng rát.
"Đệt mẹ ...Đệt bà ngoại nó..."
"Làm sao rửa được mấy vết keo này? Con mẹ nó rửa bằng cái gì?!"
La Cường kìm anh lại, nhẹ giọng nói: "Đừng nhúc nhích, em không phải tự rửa đâu ... anh sẽ giúp em rửa."
Nhưng chiều đó chưa đến giờ tan tầm, La Cường không thể rời đi, phải quay lại chỗ ngồi của mình. Hắn cũng chẳng còn tâm trí để làm việc, nhìn xuống hai bàn tay với keo con chó dính đầy các ngón, ngồi đến thừ người.
Thiệu Quân ngồi cả buổi trong phòng vệ sinh mãi không ra, anh sắp phát điên mất rồi.
Keo con chó dính cả vào lông mi lông mày. Anh hung hăng cọ lau khuôn mặt của mình, cọ mạnh đến lột cả da, khuôn mặt tuấn tú giờ giống như bị úp lên một chiếc mặt nạ nhựa trắng bệch.
Rất nhiều đồng nghiệp vào xem tình hình, ai cũng đều không nhịn được bình luận mấy câu.
"Chậc chậc chậc, Thiếu gia, cậu giờ nhìn cậu giống cái anh nam chính trong phim "chạng vạng" lắm đó, cái anh chàng đẹp trai mặt trắng bệch đó! ...
"Ôi trời ơi, đang đẹp trai mà, giờ bị hủy dung, bị hủy dung rồi! ..."
"Tiểu Thiệu, đến bệnh viện rửa càng sớm càng tốt đi. Không thể rửa thứ này bằng xà phòng với nước được đâu!"
Thiệu Quân thậm chí còn không ăn tối, anh không dám vác cái mặt bị như thế này đi gặp ai cả. Anh lấy một chiếc ghế đẩu đặt trong phòng vệ sinh, ngồi cong lưng trên chiếc ghế như một con khỉ, mặt úp vào bồn rửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
TỘI PHẠM ( Hãn phỉ ) - Hương Tiểu Mạch
General FictionTruyện được reup chưa có sự cho phép của tác giả Tác giả: Hương Tiểu Mạch. Chuyển ngữ: Andrew Pastel Thể loại: Hiện đại, cường cường, tình hữu độc chung, hắc bang tình cừu, yêu nghiệt du côn con ông cháu cha thụ x quỷ súc, phúc hắc, "cuồng em trai"...