Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Năm đó, La Cường trải qua sinh nhật thứ 40 của mình trong nhà tù mới.
Sinh nhật bốn mươi tuổi, đã không phải là tuổi có thể viết thiệp chúc mừng sinh nhật. Thiệu Quân đến cửa hàng bánh kem ngon nhất thành phố "Mỹ Vị", bỏ ra 300 tệ mua một ổ bánh thật lớn cho La Cường .
Lúc riêng tư, La Cường chọc anh: "Ưu ái ông đây như thế, lỡ sau này người nào trong đội có sinh nhật cũng phải bỏ tiền túi ra mua như thế thì sao?"
Thiệu Quân chẳng quân tâm, nói: "Bỏ tiền túi thì bỏ tiền túi. Anh lâu lắm mới có lại một sinh nhật tròn chục mà, anh không thể ra ngoài, em phải làm gì cho anh chứ?"
"Cùng lắm sau này sinh nhật người nào trong đội em cũng mua cái bánh ngọt lớn thôi mà, cũng đáng."
Thiệu Quân lẩm bẩm, khóe miệng cong lên đắc ý.
La Cường nhìn người thanh niên này thật sâu, không nói gì.
Lúc đó, trái tim hắn chợt chùng xuống, hắn bắt đầu đếm ngón tay, vài tháng nữa là Tam Màn thầu tròn hai mươi bảy tuổi.
Hắn vẫn phải ở trong nhà tù Thanh Hà mười hai năm (một năm trong trại tạm giam cũng được tính vào bản án), còn Tam Màn thầu thì sao? Thiệu Tiểu Tam gia có thể ở trong nhà tù Thanh Hà bao nhiêu năm? Ngày nào đó không thể chịu nổi nữa, người này sẽ lẳng lặng quay người rời đi.
La Cường tới bây giờ cũng chưa cho Thiệu Quân một lời hứa, cũng như không quan tâm đến việc anh chưa bao giờ yêu cầu hắn một lời hứa.
Cả hai thậm chí chưa bao giờ trải qua một lần tỏ tình, móc móc ngón tay nhau, mặt đỏ bừng hỏi: "Chúng ta rất hợp nhau. Chúng ta thành đôi nhé?" Giữa họ sẽ không bao giờ có chuyện đó, mà dường như cũng không cần nó.
Tình cảm này, đã nhận được, và sẽ dùng cả đời để hưởng thụ, khắc cốt ghi tâm. La Cường không muốn dùng một vài lời hứa hẹn chót lưỡi đầu môi để giam cầm một nửa cuộc đời của Thiệu Quân. Thanh xuân của một người thanh niên, trẻ trung nhất, tràn đầy nhựa sống nhất, mất đi rồi sao có thể tìm lại?
Bản thân La Cường đã bị trì hoãn, hắn không muốn mình lại đi trì hoãn một người khác. Một ngày nào đó nếu người thanh niên này muốn rời đi, hắn sẽ không bao giờ ngăn cản, níu lấy. Mà cả, nếu anh muốn đi, hắn cũng không thể ngăn cản.
Phòng sinh hoạt nhỏ tối hôm đó rất náo nhiệt, xem tivi xong mọi người cùng cắt bánh, ăn bánh. Chiếc bánh kem trái cây vừa ngọt vừa mềm, quả thực ăn rất ngon, một đám sói đói được ăn thỏa thích.
Thiệu Quân nháy mắt với ban phó ban bảy, Thuận Tử tuân lệnh, nhanh chóng múc một phần kem trong khay, một chưởng chụp vào mặt nhân vật chính của buổi sinh nhật.
"Này! Cái tụi này..."
La Cường cũng không vừa, hắn quẹt kem lên tay, lao vào đám người, vài người xung quanh hắn lập tức bị trúng chiêu. Thiệu Quân ngồi xem náo nhiệt, cặp chân dài gác lên bàn, đầu têu la ó, lập tức bị bàn tay to của La Cường tấn công.
Khuôn mặt đẹp trai của Thiệu Tam gia dính đầy kem, anh đội mũ cảnh sát ra khỏi căn phòng nhộn nhịp, phía sau có người nào đó bám theo anh ...
BẠN ĐANG ĐỌC
TỘI PHẠM ( Hãn phỉ ) - Hương Tiểu Mạch
General FictionTruyện được reup chưa có sự cho phép của tác giả Tác giả: Hương Tiểu Mạch. Chuyển ngữ: Andrew Pastel Thể loại: Hiện đại, cường cường, tình hữu độc chung, hắc bang tình cừu, yêu nghiệt du côn con ông cháu cha thụ x quỷ súc, phúc hắc, "cuồng em trai"...