Chương 57 : Ác mộng năm 14 tuổi

115 3 0
                                    

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Ánh mắt La Cường bất động, sâu không thấy đáy, đột nhiên hỏi: "Em lặp lại lần nữa, cái người thư ký bị bắn chết, tên là gì?"

Thiệu Quân trả lời: "Tần Thành Giang."

La Cường: "... Em có chắc mình nhớ đúng không?"

Thiệu Quân khó hiểu hỏi: "Làm sao em nhớ sai được? Em đã tận mắt chứng kiến ​​chuyện đó, người đàn ông đó chỉ hỏi một câu rồi rút súng trong ngực ra, bắn một phát cự ly gần lên đầu ông ta ..."

Lúc Thiệu Quân miêu tả cảnh tượng ấy, giọng anh rơi run nhẹ, giờ tuy hiểu biết nhiều hơn, cũng nhìn thấy người chết, nhưng lần đó, đó quả thực là một ác mộng không thể xóa nhòa trong tuổi thanh xuân của anh, sợ rằng cả đời anh cũng không bao giờ quên được. Hộp sọ nổ tung như một quả dưa hấu lớn, thịt đỏ tươi văng ra khỏi óc.

Họng súng đen ngòm lắp ống giảm thanh để gần sát trán, lúc bắn tạo thành một âm thanh bị bóp nghẹt.

Người đàn ông cầm súng mặt vô cảm, ngón tay lạnh lùng đến mức không hề run lấy một cái, đôi mắt ẩn dưới kính râm cũng không chớp. Não người trắng nhờ bắn ra tứ phía, tung tóe lên tường, thậm chí vào cằm, vào quần áo của người đàn ông đó.

Thư ký Tần ngã lăn ra chết tại chỗ, máu nhớt loang lổ chảy đầy trên đất.

Thiệu Quân nói: "Người bắn chết họ Tần kia, quay đầu lại liếc mắt một cái đã phát hiện ra em. Em là nhân chứng nhìn thấy hắn gây án."

La Cường ngơ ngác nhìn Thiệu Quân: "... Người đàn ông đó, em có thấy hắn ta trông như thế nào không?"

Thiệu Quân chậm rãi lắc đầu: "Hắn đeo kính râm che nửa trên khuôn mặt, cổ áo khoác dựng đứng lên chắn nửa dưới. Tóc cắt ngắn bình thường, hình như còn có râu ... Lúc đó em quá sợ,  thậm chí còn không đoán được hắn ta bao nhiêu tuổi, hai mươi, ba mươi hay bốn mươi. "

"Người đàn ông cầm khẩu súng vẫn còn khói bốc ra từ họng súng, từ từ đi về phía em, em sợ đến choáng váng. Lúc Đó em có bao nhiêu tuổi đâu, mới cấp 2, thậm chí còn không thể chảy nổi, chân tay bất động. "

La Cường hỏi: "Khi đó em bao nhiêu tuổi?"

Thiệu Quân liếc nhìn La Cường một cái: "Em mười bốn tuổi."

Thiệu Quân tiếp tục: "Người đó rất lạ. Hắn ta nhìn chằm chằm vào em, không nói gì. Chắc hắn sợ bị lộ giọng nói, rồi sau đó bất ngờ chộp lấy thứ trong tay em".

La Cường: "......"

Thiệu Quân: "Hắn ta thực sự đã giật hộp súng đồ chơi em đang cầm, lật qua lật lại xem rất hứng thú. Lúc đó em còn nghĩ tại sao hắn ta lại hứng thú với súng đồ chơi trong khi hắn đang cầm hẳn một cây súng thật! "

La Cường: "......"

Nghé con non nớt Tiểu thiệu Tam gia đối mặt với họng súng, tuy mặt trắng bệch đi vì sợ, nhưng không khóc hay cầu xin lòng thương xót, cũng không nhớ đến việc bỏ chạy.

Anh ngơ ngác một lúc, rồi hự ra một câu: "Cái này của mẹ tôi mua, anh là ai tôi không biết, anh trả lại cho tôi đi."

Người đàn ông đeo kính râm liếc Thiệu Quân, sững sờ một giây, chậm rãi đưa lại anh khẩu súng đồ chơi sau khi xăm xoi chán chê, rồi nhanh chóng mở chốt an toàn, giương họng súng kề sát vào trán Thiệu Quân.

TỘI PHẠM ( Hãn phỉ ) - Hương Tiểu MạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ