Chương 62 : Tình cờ gặp trong bệnh viện

117 6 2
                                    

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Vài ngày sau, Thiệu Quân được đón bằng xe đặc biệt đưa vào bệnh viện Đa khoa Quân đội ở thủ đô, nằm phòng bệnh cao cấp .

Lúc đầu, anh không muốn chuyển viện, không muốn rời khỏi Thanh Hà, lý do thì rõ ràng quá rồi. Nhưng ông ngoại anh nói mấy câu khiến anh dao động, Quân Quân, cháu đang bị thương, nếu không chăm sóc tốt dạ dày sẽ bị thủng một lỗ to, sau này cứ đau bụng mãi, nằm liệt giường cả đời không xuống đất được!

Ông cụ kể với Thiệu Quân rằng ông có một người đồng đội vào sinh ra tử, người này cũng trở về sau chiến tranh Việt Nam, bụng ông ấy bị súng bắn xuyên qua, để lại một lỗ. Khi đó, điều kiện hạn chế, không chăm sóc kỹ nên gan, ruột bị nhiễm trùng hoại tử, gần như phải cắt bỏ hết, sau này chết trẻ ...

Thiệu Quân tỉnh táo lại, đồng ý chuyển viện. Hai người tạm chịu xa nhau, cô đơn đau khổ một thời gian, để tương lai sau này còn có thể tiếp tục ở bên nhau. Nếu thật sự tàn phế, Tam gia gia đây đẹp trai ngời ngời như vậy tàn rồi còn ai muốn nữa chứ?

Thiệu Quân nằm trong một căn phòng đơn có điều kiện vật chất tuyệt vời, hai bên trái phải đều là những cán bộ kỳ cựu cao tuổi.

Phòng có bếp và phòng tắm riêng, bảo mẫu và nhân viên chăm sóc cá nhân ngày nào cũng tới hầu hạ, bật bếp nấu đồ ăn ngon, bưng chậu nước gội đầu cho anh. Thiệu Quân sống được một tháng rưỡi trong đây, mỗi ngày anh được bón nào gà hầm nào canh cá trích canh sườn heo vân vân, vỗ béo đến mức gần như mất cả đường cong eo thon.

Bạn bè của anh, mấy anh em tốt và các đồng nghiệp từ đơn vị công tác, đều đến thăm anh trong bệnh viện. Lúc đội trưởng Điền đến gặp anh, anh ta xách theo hai cái gà mên lớn.

Thiệu Quân thoải mái nằm trên giường, tự nhiên vẫy tay: "Ui, Đội trưởng Điền, ​​anh cũng biết nấu ăn cơ đấy?"

Điền Chính Nghĩa nói: "Cái này không phải tôi nấu đâu? Đây là lòng thành của mấy tù nhân dưới đội cậu đấy. Biết cậu bệnh phải nằm viện, mấy người đó đặc biệt nhớ nhung cậu đó!"

Thiệu Quân nhanh chóng ngồi dậy, mở ra xem thì thấy trong một gà mên có giò heo hầm thơm mềm, cái bên kia thì đựng mấy cái màn thầu to nóng hôi hổi.

Điền Chính Nghĩa hoàn toàn không hiểu được, vẫn lầm bầm: "Họ cũng thật là. Tôi nói xách giò hầm đi được rồi, bắt tôi xách theo màn thầu làm gì. Tôi nghĩ, cậu ở chỗ này sao mà ăn màn thầu cơ chứ."

Thiệu Quân vùi đầu vào gà mên, nói: "Tôi ăn."

Thiệu Quân biết có người trong tù đang nhớ thương anh, nghĩ về anh, sao mà không nhớ đến anh cho được?

Anh cũng nhớ tên khốn họ La lắm.

Thiệu Quân chỉ nếm thử một miếng đã biết tất cả đều là do La Cường làm. Những món La Cường làm không giống với những món người khác làm, nó là vị nồng nàn, đậm đà đến nghẹt thở của riêng La Cường. Thiệu Tam gia thích nó.

Màn thầu cũng do La Cường tự tay làm, hắn đeo tạp dề dành cả buổi sáng ở nhà ăn khu nhà tù để làm một nồi lớn màn thầu vừa trắng vừa xốp, nửa để ăn nửa để mang cho Thiệu Quân.

TỘI PHẠM ( Hãn phỉ ) - Hương Tiểu MạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ