Chương 50 : Gậy ông đập lưng ông

134 5 0
                                    

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Trong bóng đêm vang lên âm thanh giòn giã của thanh gỗ va vào sắt cứng.

Đàm Long muốn ra đòn hạ gục đối phương, dùng sức quá mạnh, nên "cạch", thanh gỗ đột ngột gãy làm đôi .

Tình hình cấp bách, nó vung chân đánh đối thủ trong bóng tối nhưng bị chặn lại, tiếp đó là một nắm đấm sắt lớn quét về phía mặt nó!

Đàm Long không né kịp.

Ngón tay cứng như thép nắm chặt thành nắm đấm với lực phá hủy kinh tâm động phách như khuếch đại trong đồng tử nó, xương mũi đau buốt phọt ra một luồng máu đặc, vẩy lên tường!

Chung quanh tối đen như mực, chỉ có giếng trời trên nóc có ánh trăng, đung đưa một tia sáng trắng lờ mờ.

Toàn bộ khu nhà xưởng rộng lớn giờ trống rỗng như u linh, trong không khí chỉ có từng tiếng nắm đấm đấm mạnh vào da thịt, tiếng gió mạnh quét qua chân, và tiếng rên đau đớn Đàm thiếu gia thỉnh thoảng phát ra.

Đồ sắt và dụng cụ treo trên các bức tường xung quanh lúc này như biến thành những bóng đen tối om đủ những hình thù kỳ lạ, giống như Tu La giương nanh múa vuốt trong đêm trăng.

Đàm Long hoảng sợ, hơi thở khủng bố phả vào mặt nó đang lan tràn khắp người, len vào tận xương tủy nó.

Nó chợt cảm thấy mình thật ngu ngốc.

Xuyên qua tầm nhìn mờ mịt, người trước mặt quay lưng về phía ánh trăng, mặt mày hoàn toàn ẩn trong bóng tối, nhưng cái đầu cứng rắn, đôi vai rộng, nắm đấm sắt như nộ long gầm thét và cách ra tay độc ác này còn có thể là ai?

Nó hất một bát keo vào Tam màn thầu, làm làn da mỏng manh trên khuôn mặt tuấn tú suýt nữa bị hủy hoại, chuyện này sao có thể cho qua?

Nó khỏa thân chơi chim trước mặt Tam Màn thầu, khiêu dâm một cách trắng trợn, chuyện này có ai mà không để bụng?

Đàm Long bị đánh đến liên tục phải bước lùi về sau, hai tròng mắt giống như bóng đèn của nó trong bóng tối hoàn toàn trở thành vật trang trí. Cảnh tối lửa tắt đèn, nó vội chui vào một bao tải lớn đựng hàng dày cộp để đỡ đòn các nắm đấm.

Đàm Long co ro trong bao bố, bị đánh còn chưa chịu thua, gân cổ hét:

"Họ La chúng mày... mày ... mày  ... đợi đó, ông đây sẽ giết mày ..."

Không biết đã qua bao lâu, xung quanh yên tĩnh trở lại, Đàm thiếu gia mặt đầy máu chui ra khỏi bao tải, lao vào cửa sắt lắc lắc liên tục.

"Đ!t mẹ mày, đ!t bà nội mày! Thằng khốn, mày thả tao ra, thả tao ra !!!"

Đàm Long bị khóa trái cửa sắt lớn phía trên cầu thang lầu 2 của khu nhà xưởng, là kho chứa nguyên liệu và hàng hóa linh tinh, thường được khóa kín.

Người khóa hắn cầm chìa khóa, một tay chống lên lan can cầu thang, từ lầu hai xoay người nhảy thẳng xuống lầu một, thân thủ lưu loát mạnh mẽ.

Ánh sáng từ giếng trời chiếu vào vai hắn, người đàn ông quay đầu lại, nheo mắt, khóe miệng ngậm điếu thuốc, lạnh lùng ném cho Đàm thiếu gia một cái nhìn sắc bén.

TỘI PHẠM ( Hãn phỉ ) - Hương Tiểu MạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ