Chuyển ngữ: Andrew Pastel
La Cường cảm nhận được sự hưng phấn Thiệu Quân vô tình để lộ.
Hắn dùng bàn tay to nắm trọn dương vật của cả hai, ngón tay xoa càng lúc càng mạnh, cố ý cạ cái thứ nóng rực vào đùi Thiệu Quân, vừa đẩy vừa ấn, chất lỏng từ từ chảy ra, cũng không rõ là nước mưa hay khát vọng tràn trề.
Thiệu Quân gần như không chịu được, thấp giọng nói: "Nhanh lên ... Làm cho em ra đi ..."
La Cường vùi mặt vào cổ anh, nhay cắn lỗ tai anh: "Thích không?"
Chỗ ấy của Thiệu Quân đã căng phồng đến cực hạn: "Anh ... anh ... Nhanh làm cho em ra!"
Thiệu Tam gia từ nhỏ đến lớn luôn là người ra lệnh, dù là đè hay bị đè, chủ động hay bị động, anh cũng vẫn luôn thích sai sử người khác, thiếu gia ông đây thích chỉ tay năm ngón đó!
Không cần tốn nhiều công sức để đưa Thiệu Quân lên đỉnh, rất nhanh anh đã xuất ra trong lòng bàn tay La Cường.
Ở độ tuổi và thể chất của anh, chỉ cần nằm trong chăn nghĩ đến người trong mộng quay tay, đêm nào cũng có thể ra rồi, chứ đừng nói chi người anh nhớ thương xoa nắn cho mình. Chất lỏng nóng trong đường ống phun thẳng ra ngoài từng luồng từng luồng một.
Thiệu Quân lúc xuất ra, dùng xương hông của mình cọ xát vào nơi nóng bỏng và thô ráp dưới đáy quần của La Cường, một thứ gì đó ẩm ướt trào ra từ khóe mắt anh ...
La Cường nhỏ giọng hỏi: "Thoải mái không?"
Hắn chưa bao giờ hỏi câu này khi xong việc.
Thiệu Quân đặt cằm lên vai La Cường, trọng lượng cả cơ thể anh dồn lên người hắn, anh "ừm" một tiếng, giọng nũng nịu.
Từ lần cả hai ở nông trại đó về đến giờ chỉ chạm ngón tay mấy lần trong nhà vệ sinh, hay lén hôn môi vài lần, đây là lần thứ hai họ có cơ hội thân mật và ân ái như vậy, làm Tam gia tràn trề sinh lực phải nghẹn đến suýt hỏng.
Nhưng La Cường vẫn chưa bắn ra.
Thiệu Quân cố sức tuốt vài cái, việc thì thủ công, thời gian thì gấp gáp, cộng thêm đang lo lắng đến mức lỗ tai tự động dựng thẳng lên, chỉ cần tiếng cây cỏ xào xạc hay côn trùng kêu cũng giật mình hồi hộp, nên mãi không lên nổi cao trào.
Thiệu Quân lo lắng: "Mau đi, thời gian đi đại tiện bắt đầu lâu quá rồi đó!"
La Cường giọng nói khàn khàn, bốc hỏa: "Anh muốn chơi em."
Thiệu Quân: "......"
Thiệu Quân hỏi ngược lại: "Anh đủ cái rắm thời gian để chơi em à? Đừng nói nhảm nữa, mau xuất ra đi."
Không phải là vấn đề anh có chịu để hắn làm tình hay là không, mà là còn chuyện quan trọng hơn phải giải quyết. Nếu không quay lại ngay bây giờ, thì chỉ có thể giải thích là La Cường bị táo bón nặng hoặc bị tiêu chảy cấp thôi.
La Cường rõ ràng là rất khó chịu, lông mày nhíu lại, dụi trán vào sau tai Thiệu Quân, hơi thở bị đè nén nặng nhọc. Người đàn ông này luôn im lặng khi ân ái, không phát ra âm thanh nào, làm cho Thiệu Quân đôi khi lúng túng không biết phải làm gì, không biết phải làm thế nào để La Cường thoải mái ...
BẠN ĐANG ĐỌC
TỘI PHẠM ( Hãn phỉ ) - Hương Tiểu Mạch
General FictionTruyện được reup chưa có sự cho phép của tác giả Tác giả: Hương Tiểu Mạch. Chuyển ngữ: Andrew Pastel Thể loại: Hiện đại, cường cường, tình hữu độc chung, hắc bang tình cừu, yêu nghiệt du côn con ông cháu cha thụ x quỷ súc, phúc hắc, "cuồng em trai"...