( truyện chỉ đăng độc quyền và được cập nhật sớm nhất trên wattpad:KurumiKajaki và wordpress:goodriviu.com, mọi nơi khác đều là reup)
Dưa muối và rau thơm trộn đường cát là hai thứ cậu chúa ghét , chỉ cần nhìn thấy chúng thôi là Ôn Hi đã cảm thấy như có một kẻ tiểu nhân nào đó đang điên cuồng đánh vào dây thần kinh của mình rồi.
Hầu kết khẽ lăn , cậu cố gắng không cho bản thân làm ra cái biểu hiện bất thường nào, nhưng sự rối loạn trong ánh mắt vẫn để lộ ra cậu đang cảm thấy rối rắm đến nhường nào. Cố thử làm vài thứ để thúc ép bản thân, nhưng cậu vẫn không thể nào cầm chiếc đũa lên được.
"Sao vậy, không ăn được à?"
Ánh mắt Ôn Hi phức tạp, nhẹ giọng nói, "Buổi trưa cậu ăn cái này à?"
Tư Cảnh không đáp mà chỉ hỏi lại: " Cậu quan tâm tôi ăn cái gì sao?"
Ôn Hi cười nhưng trong lòng không cười, khẽ động khóe miệng , giơ lên một nụ cười cứng ngắc, giả dối, " Tôi không quan tâm."
Nhìn bát cháo không khác gì nước ở bể bơi trong vắt trên tay, lại nhìn hai đĩa dưa muối , cậu nghĩ nghĩ rồi trực tiếp giơ lên uống cạn sạch một hơi.
Ợ
No rồi
Uống no rồi
Thấy thế, Tư Cảnh dùng ngữ khí lãnh đạm trước sau như một hỏi: "Mùi vị thế nào?"
Ôn Hi lắc đầu, đúng sự thật trả lời: " Không có vị gì"
Tôi ăn như uống một chén nước lót bụng đó, còn có thể có mùi vị gì à?
Nhìn thấy ánh mắt ngẩn ngơ cùng với đôi môi ửng hồng của thiếu niên, Tư Cảnh không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt tối sầm một cái , nhưng lập tức khôi phục lại như thường, " Ăn không quen thì cũng đừng tự tra tấn mình , tuy rằng tôi không rõ cậu muốn làm cái gì, nhưng theo như cậu nói, bá phụ bá mẫu sắp trở về, nên cậu định làm chuyện gì thì cũng phải chờ đến khi bọn họ đi rồi."
Lời này Ôn Hi nghe là hiểu được, hóa ra Tiểu đáng thương này lại đang nghĩ cậu giở chiêu chò mới để chỉnh hắn, hazz, muốn làm người lương thiện tại sao lại khó như vậy chứ? Nghĩ nghĩ , trên mặt cậu lập tức treo một khuôn mặt kiêu ngạo , dùng cằm nhìn đối phương, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn, ngữ khí bắt bẻ ghét bỏ, "Cậu biết ba mẹ tôi sắp về, vậy mà cậu còn ăn những thứ này à? Cậu muốn hại tôi bị mắng đúng không?"
"Ngày nào tôi cũng ăn cái này."
Nghe được câu này Ôn Hi rốt cuộc cũng ngồi không yên, đột nhiên đứng lên, "Cậu đợi một chút!" Nói xong liền bước bước đi, để lại Tư Cảnh vô cảm ngồi nhìn bóng dáng vội vã trước mặt, dần dần rơi vào trầm tư.
Vài phút sau, Ôn Hi bưng một khay thức ăn quay lại, trên mặt khay đầy đủ các loại cơm thịt rau , thậm chí trái cây cũng có.
"Ăn đi"
Tư Cảnh bị đẩy đến khay đồ ăn trước mặt, lại nhìn mặt mày có vài phần câu nệ không che giấu của thiếu niên, "Ôn Hi, cậu gặp ác mộng à"
Dừng một chút, hắn suy nghĩ gì đó rồi lại hạ thấp giọng, " Có phải cậu làm nhiều chuyện xấu, mơ thấy tôi biến thành lệ quỷ tới tìm cậu đòi mạng, cho nên cậu lúc này mới đột nhiên đổi tính à.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit) Sau khi xuyên thư, cố chấp trúc mã trọng sinh
General FictionThể loại : Nguyên sang , Đam mỹ , Hiện đại , HE, Tình cảm , Ngọt sủng , Trọng sinh, Xuyên thư , Vườn Trường, Chủ thụ. Tác Giả : Khinh Mộc Edit: Mận Mơ Màng Vào cái đêm Ôn Hi tốt nghiệp, Tư Cảnh đem chú chim nhỏ nhà mình ôm vào trong ngực, " Nghe nói...