( truyện chỉ đăng độc quyền và được cập nhật sớm nhất trên wattpad:KurumiKajaki và wordpress:goodriviu.com, mọi nơi khác đều là reup)
Lúc Ôn Hi còn đang cân nhắc chính mình rốt cuộc nghĩ như thế nào, kỳ nghỉ dài ba ngày đã kết thúc, cho dù cậu có nghĩ cách để trốn thế nào, cũng trốn không thoát.
Nhưng mà, ngoài dự kiến của cậu, Tư Cảnh thế mà lại không có phản ứng khác lạ gì, lúc trước như thế nào thì bây giờ vẫn cứ như thế đó, không hề có chút thay đổi nào hết, quả thực đúng với cái câu kia "Cậu không cần phải vội cho tôi một câu trả lời, chỉ là tôi muốn nói cho cậu tâm ý của tôi."
Hắn rộng rãi như thế, Ôn Hi thì lại trở nên không được tự nhiên, trong lòng cậu bị chuyện này quấn thành một đống hỗn độn không thể gỡ rối.
Nhưng may mắn thay, rất nhanh đã đến ngày diễn văn nghệ của cao trung, khiến cậu chuyển rời lực chú ý đi một chút.
Ôn Hi vừa chậm rãi ăn chocolate vừa hỏi: "Có tiết mục nào thú vị không?"
Điền Thiên cắn hạt dưa giết thời gian: "Đúng vậy, tiết mục kinh điển hạng nhất là hoàng tử cứu công chúa gặp nạn, nghe nói những bộ quần áo đó đều vô cùng đắt, còn chăm chút tạo hình soái nam mỹ nữ, chuẩn một bữa tiệc thị giác, lớp 4 hình như là tiết mục gõ trống Jazz, ngẫm lại thôi cũng đã cảm giác rất tuyệt vời rồi."
"Lớp chúng ta thì sao?"
"Tôi còn tưởng rằng cậu sẽ không hỏi chứ, đoán xem?"
Nhìn bộ dáng bỉ ổi úp úp mở mở cứ hề hề của Điền Thiên, Ôn Hi kinh ngạc hỏi: "Chẳng lẽ Tư Cảnh lên biểu diễn?"
"Đương nhiên không phải." Điền Thiên buồn cười cảm khái, "Trong đầu của cậu thật đúng là chỉ có một mình Tư Cảnh thôi nhỉ."
Ôn Hi trừng cậu ta một cái, "Rõ ràng là do thái độ của cậu dẫn đường chứ? Trừ bỏ cậu ấy ra còn có ai đáng giá để cậu thần thần bí bí như vậy ở trước mặt tôi à."
Điền Thiên cười xán lạn, dùng bả vai huých khuých bả vai thiếu niên một chút, "Đương nhiên là Tống thiếu gia của chúng ta rồi."
"Tống Mão?" Ôn Hi không thể tin được trợn to mắt, trong nháy mắt cậu còn hoài nghi lỗ tai của chính mình xuất hiện ảo giác.
Cái vị thiếu gia phần lớn thời gian đều bận rộn đến mức không thấy bóng dáng, thế mà lại rảnh rỗi chạy tới tham gia cái hội diễn văn nghệ này, thậm chí còn có một tiết mục biễu diễn nũa, thật là không thể tưởng tượng nổi.
Điền Thiên phun ra một hạt dưa, gật gật đầu, "Không ngờ tới phải không, đó là đại thiếu gia chủ động xin báo danh đó."
"Đúng là không ngờ được."
Điền Thiên chờ cậu nói tiếp, lại không nghĩ rằng chờ nửa ngày cũng chưa nói thêm gì khác, cuối cùng không nhịn nổi mà truy vấn: "Cậu không tiếp tục hỏi lát nữa cậu ta biểu diễn cái gì sao?"
Ôn Hi hỏi lại: "Cậu ta biểu diễn cái gì thì có liên quan đến tôi sao?"
"Cậu ta báo danh độc tấu dương cầm, không thấy các nữ sinh hôm nay trang điểm ăn mặc xinh đẹp hơn sao, tất cả đều là vì Tống Mão tới đó." Điền Thiên nghiêng người sát vào nhỏ giọng nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit) Sau khi xuyên thư, cố chấp trúc mã trọng sinh
Ficção GeralThể loại : Nguyên sang , Đam mỹ , Hiện đại , HE, Tình cảm , Ngọt sủng , Trọng sinh, Xuyên thư , Vườn Trường, Chủ thụ. Tác Giả : Khinh Mộc Edit: Mận Mơ Màng Vào cái đêm Ôn Hi tốt nghiệp, Tư Cảnh đem chú chim nhỏ nhà mình ôm vào trong ngực, " Nghe nói...