( truyện chỉ đăng độc quyền và được cập nhật sớm nhất trên wattpad:KurumiKajaki và wordpress:goodriviu.com, mọi nơi khác đều là reup)
Ôn Hi đi một mình trên con phố dài, mọi thứ trước mắt như bị che bời một tầng sương trắng, sương trắng tan đi, cậu nhìn thấy một bàn thức ăn ngon vừa mới làm bị bản thân mình cố ý bỏ thêm một đống lớn gia vị vào bên trong, sau đó cưỡng bức Tư Cảnh ăn hết, nhìn vẻ mặt thống khổ của thiếu niên mà cười khoái chí.
Hình ảnh thay đổi, biến thành cậu với Tư Cảnh đứng ở trên cầu thang, một người thì kiêu căng, một người thì yếu đuối, tiếp đó cậu bực bổi đẩy người bên cạnh một cái, lực đạo không hề nén lại dường như còn muốn mạnh hơn , đối phương bước không vững một cái lập tức lăn xuống cầu thang, máu chảy đầy sàn, nhưng cậu lại không kinh sợ chút nào, thậm chí còn cười nói: " Này, Tư Cảnh, cậu ngay cả đứng còn không vững, vẫn nên tranh thủ lúc còn sớm nhanh chóng lăn ra khỏi nhà tôi đi!
Chậm rãi chuyển dời, cuối cùng dừng lại ở hình ảnh cả người Tư Cảnh chỗ xanh chỗ đỏ cuộn tròn nằm trước mặt cậu, giống như một con thú nhỏ lẩm bẩm, thanh âm lại quen thuộc dị thường: "Vì cái gì mà lại là tôi chứ? Vì cái gì? Cõ lẽ tôi không nên tồn tại, đúng không? Tồn tại đúng là một việc thống khổ biết bao nhiêu a, thật sự, thật sự rất muốn chết đi....."
Mắt đột nhiên mở, hơi thở của cậu còn ngừng lại trong giây lát.
" Tỉnh rồi sao?"
Nghe được tiếng nói Ôn Hi nghiêng nghiêng tầm mắt, ngồi dậy, yết hầu khàn khàn gian nan thì thầm, "Tư Cảnh."
"Làm sao vậy?" Tư Cảnh nhìn đôi mắt sâu thẳm của cậu, "Ngủ không ngon à?"
Ôn Hi lắc đầu.
Cậu đúng là ngủ rất không ngon, nhưng cậu cũng không định nói với đối phương
Tư cảnh không có truy vấn, chỉ giơ tay nhẹ nhàng lau khóe mắt của thiếu niên, một chút cảm xúc ướt át làm cậu mím môi.
Đầu ngón tay đang vuốt ve chợt hạ xuống, hắn nhắm mắt lại, ánh mắt nhẹ nhăn," Ôn Hi, tôi đau đầu"
Nghe được lời này Ôn Hi tức khắc liền khẩn trương, " Sao đột nhiên lại đau đầu? Có đau lắm không, chúng ta đi bệnh viện xem xem?"
Thanh âm Tư Cảnh rất khẽ, " Không cần, cậu có thể để tôi dựa một chút không, tôi không động đậy một chút là sẽ hết đau."
Ôn Hi không trả lời, chỉ vươn tay ôm thiếu niên gầy yếu vào trong lồng ngực, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng hắn.
Cậu có rất nhiều thứ muốn nói, cũng có rất nhiều cảm xúc phức tạp, cậu chỉ có thể tự mình nhịn xuống, nhưng không biết vì sao, ôm Tư Cảnh như vậy, trái tim cậu lại mạc danh cảm thấy bình lặng đến lạ thường.
Động tác trên tay ngừng lại, Ôn Hi ôm người càng chặt hơn, Tư Cảnh xoay lại ôm lấy cậu, trong lúc nhất thời cũng không biết rốt cuộc là ai đang ôm lấy ai.
Không biết qua bao lâu, Ôn Hi nghe được thanh âm Tư Cảnh , "Nên vào nhà ăn cơm thôi."
"Ừm"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit) Sau khi xuyên thư, cố chấp trúc mã trọng sinh
Aktuelle LiteraturThể loại : Nguyên sang , Đam mỹ , Hiện đại , HE, Tình cảm , Ngọt sủng , Trọng sinh, Xuyên thư , Vườn Trường, Chủ thụ. Tác Giả : Khinh Mộc Edit: Mận Mơ Màng Vào cái đêm Ôn Hi tốt nghiệp, Tư Cảnh đem chú chim nhỏ nhà mình ôm vào trong ngực, " Nghe nói...