( truyện chỉ đăng độc quyền và được cập nhật sớm nhất trên wattpad:KurumiKajaki và wordpress:goodriviu.com, mọi nơi khác đều là reup)
Ôn Hi bị hắn nhìn có chút không được tự nhiên, liếm liếm môi, ra vẻ ngang ngược rống lên: "Này, sao cậu cứ nhìn tôi hoài vậy, trên mặt tôi vẽ hoa à!"
Ánh mắt của Tư Cảnh hơi trầm xuống, môi giật giật, giọng nói lộ ra vài phần nghiền ngẫm và ngờ vực, "Ôn Hi, cậu rốt cuộc muốn làm cái gì?"
Ôn Hi không trả lời hắn, mà lại gõ gõ cái bàn trước mặt, "Ăn bánh mì trước đi."
Buổi trưa ăn một bát mì, cậu cũng đã sớm thấy đói bụng rồi, Tư Cảnh khẳng định cũng như cậu. Nhìn khuôn mặt không còn chút huyết sắc cùng thân hình gầy gò có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào này, trong lòng cậu rưng rưng, bây giờ mà không bổ sung chút năng lượng, đến lúc ngất xỉu thì biết phải làm sao.
Lúc này đây, Tư Cảnh lại không hề ngại ngùng, cầm lấy bánh mì cắn mấy mẩu rồi nuốt xuống bụng.
" Có thể nói được chưa?"
" Ăn ngon không? "
Thanh âm hai người đồng loạt vang lên, tựa như giống nhau, tiếp đó lại ăn ý cùng nhau sửng sốt:
" Cậu trả lời tôi trước, có ngon không? "
Tư Cảnh gật gật đầu.
Trên thực tế hắn ăn quá nhanh, cũng không có ăn ra vị gì, nhưng mà hắn biết, bánh mì nóng hầm hập này là mẻ mới, là mỹ vị.
Nghe được lời này Ôn Hi cầm lấy một khối khác cắn một miếng, vị ngọt nháy mắt tràn ra trong khắp khoang miệng , cậu hạnh phúc đến mức nheo mắt lại, gật đầu tán thưởng "Thật sự rất ngon."
Nhưng không đợi cậu nói thêm gì nữa, ngay sau đó đã đối diện với ánh mắt của Tư Cảnh, không còn cách nào khác, cậu đành phải viện ra cái cớ cũ kĩ, "Kỳ thực tôi không muốn làm gì cả, chính cậu cũng biết còn gì, ba mẹ tôi sắp quay trở lại."
Nhắm mắt lại, Tư Cảnh dường như có chút mệt mỏi nói , "Tôi sẽ không nói cái gì đâu, đã nhiều lần như vậy rồi, cậu còn hoài nghi cái gì nữa sao?
"Cậu sẽ không nói nhưng cái bộ dạng này của cậu vừa nhìn là đã thấy không bình thường rồi. " Ôn Hi một bên tặc lưỡi một bên ghét bỏ nhìn hắn từ trên xuống dưới, lắc lắc ngón trỏ, "Cậu nhìn bản thân mình bây giờ xem, tuy rằng đã dùng tóc che lại, nhưng vết thương trên đầu của cậu vẫn chưa có lành, nhìn nhìn lại mặt cậu đi, trắng bệch không có tí thịt nào, giống như đã không ăn cơm mấy ngày rồi, còn tay chân của cậu nữa, không biết còn tưởng rằng cậu bị ngược đãi đấy. "
Nói xong nửa câu cuối cùng, Ôn Hi đột nhiên ý thức được nguyên thân dường như vẫn luôn ngược đãi Tư Cảnh, không dám nhìn về đối phương, liền dùng sức ho khan để giảm bớt ngượng ngùng, "Khụ! Dù sao cậu cũng không thể như thế này, phải có thêm chút da chút thịt, chắc nịch hơn xíu nữa, như vậy ba mẹ tôi có trở về, cũng sẽ không có suy nghĩ gì nữa. "
Đôi mắt Tư Cảnh như giếng cổ âm u, lẳng lặng rơi trên người thiếu niên ," Đây là nguyên nhân khiến mấy ngày nay cậu trở nên khác thường sao? "
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit) Sau khi xuyên thư, cố chấp trúc mã trọng sinh
General FictionThể loại : Nguyên sang , Đam mỹ , Hiện đại , HE, Tình cảm , Ngọt sủng , Trọng sinh, Xuyên thư , Vườn Trường, Chủ thụ. Tác Giả : Khinh Mộc Edit: Mận Mơ Màng Vào cái đêm Ôn Hi tốt nghiệp, Tư Cảnh đem chú chim nhỏ nhà mình ôm vào trong ngực, " Nghe nói...