Tròng mắt xinh đẹp của Ôn Hi dâng lên một cảm xúc phức tạp, cậu không biết nên hình dung tâm tình chính mình bây giờ như thế nào nữa.
Thiếu niên quật cường nhấp chặt môi, sắc mặt không tốt nhìn thẳng vào cậu, cả người phảng phất như một con nhím nhỏ xù lông gai thẳng đứng, hệt như cái đêm đầu tiên mà cậu nhìn thấy hắn , cẩn thận, kháng cự.
Trái tim không chịu khống chế run lên, cậu biết, bản thân lỡ lời.
Cái cậu gọi là thử, sai sót rồi.
Bất chấp kết quả có ra sao, cái bức tường mà Tiểu đáng thương đặt lên với mình, chỉ sợ lại lần nữa thành lập lên.
"Thật xin lỗi, tôi không có ý đó." Ôn Hi rũ mắt xuống, lông mi tinh xảo không chịu khống chế khẽ run rẩy, tỏ rõ tâm tình của cậu lúc này.
"Ôn Hi, lúc bị lăn từ trên cầu thang xuống, tôi thật sự cho rằng mình sẽ chết."
Giọng nói lạnh nhạt không nhanh không chậm, lại giống như chiếc kim tẩm độc, từng cái châm vào ở trong lòng Ôn Hi.
"Thật xin lỗi."
Cậu biết, ba chữ này, nhợt nhạt mà yếu ớt, nhưng ngoài nó ra, cậu thật sự không biết nên nói cái gì.
Lắc đầu, Tư Cảnh nói: "Cho nên, tôi không có muốn tự ủy khuất bản thân mà phải đi lấy lòng cậu, tôi không thay đổi, tôi vốn dĩ chính là như thế này."
Hai tay rũ bên người co chặt thành nắm, Ôn Hi cảm thấy hô hấp của mình đều trở nên khó khăn.
Gian nan phun ra một hơi, cậu cong ra một nụ cười, cố ý bày ra ngữ khí nhẹ nhàng, "Sao đề tài lại đột nhiên trở nên nghiêm túc như vậy a, tôi đã nói là tôi không có ý gì khác , tôi chỉ là không suy nghĩ gì rồi thuận miệng nói một câu như vậy thôi, không cần thiết cứ phải nhắc mãi." Nói xong cậu liếm liếm miệng mình, nuốt một ngụm nước miếng, dường như vẫn có một bàn tay vô hình đang bóp chặt yết hầu cậu lại.
Tư Cảnh rũ mi mắt xuống, thanh âm nghẹn ngào, "Chuẩn bị đi học đi, bị muộn rồi."
Ôn Hi thấp thấp ừ một tiếng, cũng không có nhiều lời nữa, bước chân đi lên trước một bước.
Tư Cảnh nhìn bóng dáng cậu rời đi, mí mắt giật giật, khóe miệng lộ ra một độ cong cực nhỏ, sau đó mới đi theo.
.
Hai người bởi vì trì hoãn ở lớp học không ít thời gian, cho nên không thể vào lớp trước giờ học, cuối cùng chỉ có thể đứng bấm chuông xin vào sân.
Giáo viên thể chất có thể nói là người quen lâu năm với hai người này, đặc biệt là Ôn Hi, ông ta chính là không có chút ấn tượng tốt nào với thiếu niên này , thấy thế ông ta cũng không vòng vo, nói thẳng: "Tới trễ giờ, dựa theo quy củ phạt chạy ba vòng, đi đi." Nói xong ông ta lại điểm danh, "Điền Thiên, trò tới giám sát, nếu có ai chạy thay hoặc chạy bớt, báo cáo cho tôi, nếu trò bao che, lập tức chạy mười vòng."
Điền Thiên dứt khoát lưu loát theo tiếng, "Vâng!"
Ôn Hi lại bất mãn gào tới, "Thưa thầy, rõ ràng em không đến trễ, thời gian vừa đúng lúc mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit) Sau khi xuyên thư, cố chấp trúc mã trọng sinh
General FictionThể loại : Nguyên sang , Đam mỹ , Hiện đại , HE, Tình cảm , Ngọt sủng , Trọng sinh, Xuyên thư , Vườn Trường, Chủ thụ. Tác Giả : Khinh Mộc Edit: Mận Mơ Màng Vào cái đêm Ôn Hi tốt nghiệp, Tư Cảnh đem chú chim nhỏ nhà mình ôm vào trong ngực, " Nghe nói...