Chương 32" Tôi không sợ"

509 41 0
                                    

Điền Thiên nghiến răng nghiến lợi nhìn bộ dạng cợt nhả này của cậu," Minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng* cậu còn không biết sao? Chơi xấu sau lưng càng gây phiền toái! Hơn nữa vạn nhất các cô ấy khua môi múa mép thì sao, cóc ghẻ bò chân mặt*, không dao giết người mới đáng sợ cậu hiểu không?"

Ánh mắt Ôn Hi lại sáng ngời, ngữ khí kiên quyết, "Tôi không sợ."

( truyện chỉ đăng độc quyền và được cập nhật sớm nhất trên wattpad:KurumiKajaki và wordpress:goodriviu.com, mọi nơi khác đều là reup)

Ôn Hi cũng không để chuyện này ở trong lòng, sau khi ngủ một giấc cậu gần như đã quên sạch.

Màn đêm buông xuống, hàng vạn ngọn đèn được thắp sáng.

Ôn Hi đặt bát mì mình vừa nấu xong để lên bàn, "Tác phẩm tuyệt vời của đầu bếp Ôn Hi tới đây, mì trường thọ đã làm xong!"

Nước lèo thanh thanh trong veo, sợi mì dài và mảnh , bên cạnh còn có chút lá rau xanh, mà ở chính giữa, là một quả trứng lòng đào xinh đẹp.

"Để cho cậu ăn, sau đó bình bình an an, kết thúc sinh nhật này một cách suôn sẻ."

Tư Cảnh bật cười, "Cứ làm như hôm nay sẽ không bao giờ kết thúc ấy."

Ôn Hi nhíu nhíu mày, "Đó là cách nói thôi, hiểu chưa?!"

"Tôi hiểu, chỉ là mì trường thọ không phải là nên tự mình làm sao, cậu lại.."

Không đợi hắn nói xong, Ôn Hi đã đúng lý hợp tình nói lại, " Tôi lại làm sao? Tuy là đồ có sẵn, nhưng là tâm ý của tôi nên cũng giống như chính tay tôi làm thôi!"

Tư Cảnh cười cười, gắp một đầu lên ăn.

Ôn Hi nhìn hắn ăn chậm rãi, hai mắt nhịn không được lại chớp chớp, tò mò hỏi: "Ăn ngon không?"

Tư Cảnh lại không trực tiếp trả lời, "Đây không phải là món ăn đáng tự hào của cậu sao?"

"Tôi đương nhiên biết là ăn ngon, chỉ là khách khí hỏi một câu thôi."

Tư Cảnh dựng thẳng lên ngón cái, "delicious."

"Cậu đang khách khí đó à?"

"Cậu tò mò như vậy không phải nếm thử là được rồi sao." Nói nói Tư Cảnh liền đẩy cái bát đến trước mặt Ôn Hi.

Ôn Hi lắc đầu đẩy lại chỗ hắn, "Đây là mì trường thọ chuẩn bị cho cậu, cậu phải ăn hết, tôi tham lam một miếng làm gì?"

Tư Cảnh nhìn ánh mắt trông mong của cậu, cố ý chọc cậu, "Hay là tôi làm cho cậu một ly cà phê nhé?"

"Cậu mà nói nữa thì đừng có trách tôi không khách khí!" Vẻ mặt Ôn Hi hung ác, nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này.

Tư Cảnh vội vàng im miệng, tiếp tục ăn mì.

Dù sao đi nữa, sinh nhật này cũng là cái sinh nhật làm hắn ấn tượng sâu sắc nhất kể từ khi cha mẹ hắn qua đời.

.( truyện chỉ đăng độc quyền và được cập nhật sớm nhất trên wattpad:KurumiKajaki và wordpress:goodriviu.com, mọi nơi khác đều là reup)

(Edit) Sau khi xuyên thư,  cố chấp trúc mã trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ