Chương 17 Cuộc sống thường ngày của TĐT

831 74 3
                                    

( truyện chỉ đăng độc quyền và được cập nhật sớm nhất trên wattpad:KurumiKajaki và wordpress:goodriviu.com, mọi nơi khác đều là reup)

Ôn Hi còn chưa kịp phản ứng lại, ở bên sườn mặt đã xuất hiện một bàn tay với ra, giúp cậu ngăn trở quả bóng đang bật thẳng vào mặt cậu.

Ánh mắt Tư Cảnh gắt gao dừng ở trên mặt thiếu niên, "Không có việc gì chứ"

"Có việc!" những giọt mồ hôi cơ hồ muốn lăn xuống trên khuôn mặt u ám của Ôn Hi, cậu lấy quả bóng từ trong tay Tư Cảnh, đứng lên, không chút nào che giấu tức giận trên người mình.

Bước từng bước đến trung tâm sân bóng, cậu nhếch môi, nhưng đáy mắt lại tràn đầy hung ác nham hiểm, "Ai ném?"

Một thiếu niên mặc đồng phục đội bóng giơ tay đứng dậy, trên mặt cười haha, "Thật ngại quá, trượt tay."

"Trượt tay?" Ôn Hi hừ lạnh một tiếng, không kiên nhẫn trợn mí mắt, giọng điệu mỉa mai, "Cậu cho rằng tôi là đồ ngốc à?"

Thiếu niên không nghĩ tới sẽ có kết quả này, dù sao lúc trước bọn họ thuận tay khi dễ Tư Cảnh một chút chẳng những không bị nói, mà ngược lại vận khí tốt còn có thể được Ôn Hi thưởng cho, vừa lúc gần đây cậu ta không có tiền tiêu vặt, chẳng qua là muốn lặp lại trò cũ để thử vận may của mình lần nữa, lại không ngờ rằng Ôn Hi trực tiếp trở mặt.

Đừng thấy Ôn Hi nhìn qua có vẻ nhu nhu nhược nhược, nhưng gia thế bối cảnh của vị này tại sân vận động này, lại không ai dám tùy tiện trêu trọc.

Nhưng làm cũng đã làm rồi, nhiều người thấy như vậy , cậu ta cũng không thể trực tiếp thừa nhận, "Ôn Hi, chỉ là muốn đập Tư Cảnh phế vật kia một chút thôi, nhưng còn chưa có đập tới mà, cậu có cần phải phản ứng lớn như thế này không?"

"Đập cậu ấy tôi mặc kệ , nhưng cậu đập vào tôi."

Đôi mắt tối sầm lại, Ôn Hi trực tiếp ném quả bóng trên tay thẳng vào người thiếu niên, không chút nào lưu tình, sau đó mới cười nói," Tôi cũng trượt tay."

Một câu xin lỗi cũng không có, thái độ nói trắng ra là kiêu ngạo, nhưng thiếu niên bị đập lại cũng không dám động, cắn chặt răng hỏi: "Ôn Hi cậu muốn thế nào?"

Ôn Hi lắc đầu, "Không muốn thế nào cả, tôi chỉ có chút tò mò, cậu là học sinh mới chuyển trường tới hôm nay à? Không cần nói chẳng lẽ cậu cũng không biết sự việc của Chu Bình sao?"

Thiếu niên hô hấp ngừng lại một chút, lập tức cúi đầu: "Thật xin lỗi."

"Chỉ nói với tôi sao?"

Hàm ý của Ôn Hi quả thực quá rõ ràng, Tư Cảnh đã chạy tới bên cạnh cậu, thiếu niên quay đầu, lần này thậm chí còn khom khom lưng xuống, "Tư Cảnh, thật xin lỗi."

"Đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân ở đâu, ngay trước mặt tôi mà dám giáo huấn cậu ấy, cậu cũng xứng?" Nói xong tầm mắt Ôn Hi đảo qua một vòng người xung quanh, khẽ nâng cằm, bộ dáng kiêu căng.

"Tôi biết rồi."

"Tư Cảnh, chúng ta đi."

Nói xong cậu liền kéo Tư Cảnh rời khỏi sân bóng, không chút nào quan tâm chuyện lúc nãy đã tạo thành ảnh hưởng gì.

(Edit) Sau khi xuyên thư,  cố chấp trúc mã trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ