Chương 14 TĐT muốn đổi chỗ ngồi

958 77 1
                                    


Chớp chớp mắt, giọng nói Ôn Hi có chút trống rỗng, "Tôi hình như xuất hiện ảo giác."

"Không phải ảo giác đâu." Tư Cảnh vỗ vỗ cánh tay cậu, sau đó đỡ cậu đứng lên.

Vẻ mặt Ôn Hi trong nháy mắt liền trở nên đặc sắc, cậu liếm liếm môi, còn chưa kịp nói ra lời nào phía sau đã truyền đến một giọng đàn ông bạo nộ hùng hậu , "Hai cô cậu đừng chạy, vừa vặn lại bị tôi bắt được, mới bao tuổi mà đòi yêu sớm rồi, thật là tuổi còn nhỏ còn không chịu học hành cho tốt!"

Nghe lời nói kia như liên hoàn pháo dội tới, Ôn Hi hơi rũ đầu xoay người, khuôn mặt trực tiếp đỏ hoàn toàn.

"Tôi nói cho cô cậu biết, chuyện này không..." Nam nhân quát lớn nhưng ngay khi nhìn đến thiếu niên đứng ở nơi đó lời nói liền như bị mắc ở trong cổ họng, một hơi gian nan phun ra, ngón tay ngừng ở giữa không trung không biết làm sao, "Ôn Hi?!"

Ngượng ngùng gãi gãi đầu, Ôn Hi lôi kéo khóe miệng xấu hổ cười cười, "Em vừa mới có hơi khó chịu , nên dựa vào bạn học một chút." Nói xong dường như là muốn tăng cường mức độ đáng tin trong lời nói của chính mình, còn cố ý lấy tay vịn lên trán.

Nam nhân nhìn thấy một màn này trong lòng cũng thấy vạn phần xấu hổ, "À, dựa, dựa một chút, rất bình thường, ta biết thân thể trò không tốt, rất bình thường mà."

Cười cười cứng ngắc, thầy tiếp tục nói, "Ai gia các trò cũng biết, gần đây học sinh yêu sớm quá nhiều, ta đây kiểm soát không hết, nên vừa rồi mới có chút nóng vội."

Ôn Hi phối hợp gật gật đầu, "Có thể lý giải có thể lý giải."

"Hai đứa các trò nếu không có việc gì thì về lớp trước đi, cũng sắp vào tiết rồi."

"Vâng."

Ôn Hi theo bản năng liền muốn lôi kéo Tư Cảnh đi, chỉ là không biết sao, đột nhiên nghĩ đến lời vừa nói của chủ nhiệm giáo dục, tay chỉ có thể cứng rắn ở giữa không trung đánh cái vài quyền, sau đó nhét vào trong túi quần.

Hai người một trước một sau trở về lớp, ai cũng không có nói chuyện.

Cảm thấy được người bên cạnh tựa hồ cảm xúc có chút trùng xuống, Tư Cảnh chợt dừng bước chân lại, kéo lấy cánh tay thiếu niên trước mặt, "Làm sao vậy?"

Trong miệng hàm chứa khẩu khí trẻ con, từ bên trái phồng sang bên phải, lại thật mạnh phun ra, Ôn Hi còn thật sự nghiêm túc nhìn thiếu niên, "Tư Cảnh, tôi nhìn qua thật sự rất giống nữ sinh sao?"

Tư Cảnh bị cậu hỏi liền sửng sốt, hắn còn tưởng rằng Ôn Hi chỉ là đang xấu hổ, lại không nghĩ rằng, thiếu niên lại thực sự để ý? Bật cười xoa xoa tóc của cậu, "Không giống."

Ôn Hi đánh hạ tay hắn xuống liếc mắt một cái, thanh âm không lớn, lại vừa vặn đủ để cho hai người bọn họ nghe rõ, "Gạt người."

Tư Cảnh cười càng bất đắc dĩ, "Cậu không tin tôi sao lại còn muốn hỏi tôi?"

Duỗi tay nắm lấy khuôn mặt thiếu niên, ngón cái cùng ngón trỏ kéo gương mặt ra hai bên, hơi hơi lấy lực đè xuống, đôi mắt Tư Cảnh thâm thúy, "Ở trong mắt tôi, cậu chính là cậu, là cậu nhóc đáng yêu nhất."

(Edit) Sau khi xuyên thư,  cố chấp trúc mã trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ