( truyện chỉ đăng độc quyền và được cập nhật sớm nhất trên wattpad:KurumiKajaki và wordpress:goodriviu.com, mọi nơi khác đều là reup)
Một đường im lặng.
Về đến nhà, câu nói đầu tiên của Tư Cảnh đã mang một giọng điệu nghi vấn rõ ràng, "Ngày mai gặp lại?"
Đương nhiên Ôn Hi hiểu ý của hắn, bộ dạng đắc ý chắc chắn, "Tôi thấy bánh mì tiệm này rất ngon, ngày mai tôi định tiếp tục đến nữa, không được sao? "
" Đương nhiên có thể "
Òng ọc òng ọc~
Câu trả lời của Tư Cảnh bị một tiếng vang đánh gãy, mặt Ôn Hi nháy mắt liền đỏ bừng, ánh mắt phiêu phiêu, cậu nỗ lực duy trì bình tĩnh," Tư Cảnh, cậu hình như đói bụng rồi phải không? "
"Tôi không đói, tôi đi làm bài tập." Bước chân Tư Cảnh không dừng, hắn cầm cặp sách trở về phòng mình.
Trải qua mấy ngày ở chung, Ôn Hi hiển nhiên đã quen với trạng thái của đối phương, nhún vai, không thèm quan tâm lấy điện thoại lật xem, trời đất bao la, bụng no là quan trọng nhất, trước tiên cứ đặt 1 hộp cơm đã, chuyện gì thì cũng để sau rồi nói, nhưng mà cậu lướt một vòng, sắc mặc lại càng ngày càng khó coi.
Cư nhiên, không có một cửa hàng nào, đưa đồ ăn đến khu biệt thự này.
Lúc cậu tan học buổi tối đã cố ý gọi điện thoại cho Dì đầu bếp tối nay không cần tới, dù sao thì lúc này gọi dì ấy đến cũng không ổn.
Ôn Hi bực bội vò đầu bứt tóc.
Cậu là một đứa tay chân vụng về tiêu chuẩn, ngũ cốc còn không phân biệt được, kỹ năng gà mờ nhà nghề chính là lấy thùng mì làm nhà bếp, chẳng lẽ dám tự nấu cơm? Ngẫm đến thôi cũng là đã thấy đáng sợ rồi, cậu chỉ cần không cẩn thận một cái thôi, phòng bếp sẽ bị đốt luôn ấy...
Thở dài một hơi, cậu mở tủ lạnh ra, thứ duy nhất cậu có thể ăn trực tiếp từ trong đó trừ trái cây ra thì cũng chỉ có bánh mì và sữa, thứ này trong tiệm bánh cậu đã ăn đủ rồi, không muốn ăn nữa đâu!
Suy nghĩ nửa ngày, cậu dùng sức xoa xoa mặt mình, sau đó đi tới cửa phòng Tư Cảnh, không khách khí vỗ vỗ cánh cửa, " Tư Cảnh!"
"Tư Cảnh, mở cửa ra! Tôi biết cậu có thể nghe thấy! Này! Tư Cảnh! "Lực đạo trên tay cậu càng ngày ngày mạnh, thanh âm cùng càng ngày càng lớn.
Cuối cùng, cửa phòng cũng mở ra, Ôn Hi lập tức nói: "Tôi đói bụng, cậu đi ra ngoài ăn cơm với tôi đi."
Tư Cảnh không dấu vết lui lui về phía sau, hơi nhíu mày, "Cậu có thể tự mình đi."
Ôn Hi lại đúng lý hợp tình nâng cằm, "Bên ngoài tối như vậy, tôi sao có thể tự mình đi, vạn nhất bị cướp đánh thì làm sao?"
Tư Cảnh nhìn gương mặt kinh diễm của thiếu niên, trong lòng nhen nhóm một trận bực bội vô cớ.
"Phụ cận quanh khu biệt thự này đều không có cửa hàng đâu, cậu gọi điện thoại cho tài xế bảo chú ấy tới đón cậu."
"Nói trắng ra là cậu không muốn ăn cơm với tôi chứ gì!?" Ôn Hi híp híp mắt, cân não xoay chuyển, "Vậy cậu đem mì sợi giữa trưa còn có bánh mì sữa bò buổi tối nhổ ra hết cho tôi, tất cả đều là cậu đi ăn cùng tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit) Sau khi xuyên thư, cố chấp trúc mã trọng sinh
Ficción GeneralThể loại : Nguyên sang , Đam mỹ , Hiện đại , HE, Tình cảm , Ngọt sủng , Trọng sinh, Xuyên thư , Vườn Trường, Chủ thụ. Tác Giả : Khinh Mộc Edit: Mận Mơ Màng Vào cái đêm Ôn Hi tốt nghiệp, Tư Cảnh đem chú chim nhỏ nhà mình ôm vào trong ngực, " Nghe nói...