( truyện chỉ đăng độc quyền và được cập nhật sớm nhất trên wattpad:KurumiKajaki và wordpress:goodriviu.com, mọi nơi khác đều là reup)
Ôn Hi bị hắn hỏi có chút sửng sốt , "Cái kia thực sự không phải ..." Hô hấp ngưng lại, cậu cau mày hỏi lại: "Chẳng lẽ cậu muốn ngồi cùng bàn với tôi?"
Tư Cảnh nhìn ánh mắt hoang mang trong suốt của cậu, đôi mắt rũ xuống mím môi, " Không muốn."
Câu trả lời đúng như dự đoán , Ôn Hi cũng không có gì ngoài ý muốn, theo ý hắn nhún nhún vai, "Cái đó không thể được, cậu cũng không muốn, tôi cũng không muốn, vậy ngồi cùng nhau làm gì?"
Không khí đột nhiên trở nên có chút nặng nề.
"Bá phụ, bá mẫu hẳn là hy vọng có thể thấy hai chúng ta ở chung hòa hợp, cùng nhau tiến bộ."
Ôn Hi: "..."
Cậu thế mà lại quên mất chuyện đó.
Bởi vì sự việc của Chu Bình, hiệu trưởng nói không chừng đã liên lạc với phụ huynh nguyên nhân bên kia, nếu họ đột nhiên quay về rồi lại đột ngột rời đi, thì cậu không phải là sẽ không còn cớ để thân cận Tiểu đáng thương nữa sao.
Vốn dĩ cậu chỉ muốn Tiểu đáng thương có thể thoải mái một chút mà không quá căng thằng, nhưng hiện tại thấy đó, có vẻ cậu đã suy xét quá ít rồi.
Nhưng mấy lời cự tuyệt cũng đã nói ra hết, bây giở rút lại, hình như có chút mất mặt.
Hơn nữa, nguyên thân cũng không phải là kiểu tình tình vừa bị nói mà đã chịu thua , cậu làm sao mới có thể sửa miệng đồng ý ngồi chung với Tiểu đáng thương mà không lộ dấu vết đây?
Lông mày không tự giác giật giật, cậu vô thức phồng má, bộ dáng xuất thần rõ ràng
Tư Cảnh bình tĩnh nhìn hắn, thanh âm bình đạm nhắc nhở: "Ý của cô chủ nhiệm là thành tích của tôi tốt hơn cậu một chút, nên tôi có thể bổ túc cho cậu."
" Cậu bổ túc cho tôi?!"
Ôn Hi đột nhiên phản ứng lại, đúng vậy, nửa tháng sau còn có một kỳ thi, cậu thật ra cũng không thấy quan trọng lắm, nhưng Tiểu đáng thương vừa mới xin nghỉ lúc bị thương lại còn muốn đi làm thêm nữa, chương trình học sợ là đã bị bỏ qua rất nhiều.
Tròng mắt xoay chuyển, cậu thay biểu cảm trở nên kiêu ngạo , "Tôi đó là lười học thôi, nếu như tôi nghiêm túc 1 giây thôi thành tích của tôi lập tức đi lên như ngồi tên lửa, còn cần học bù sao? Tôi có dạy bù cho cậu thì cũng không kém nhiều đâu."
Mới vừa nói xong cậu liền phát hiện đôi mắt ngăm đen của Tư Cảnh nhìn mình không chớp, nhưng khóe môi lại treo một nụ cười như có như không.
Không biết sao, Ôn Hi lại cảm thấy mình giống như đang bị giễu cợt, không cam lòng trợn tròn mắt, "Phản ứng của cậu là đang có ý gì đây, không tin sao? Có dám cá cược không!"
Tư Cảnh hỏi: " Cá cược gì?"
Ôn Hi hơi suy tư, cười nói: "Người thua đáp ứng người thắng làm một chuyện, dám không?"
Cậu tạm thời không thể tưởng tượng được sẽ làm gì với Tiểu đáng thương, nhưng chưa biết trừng tương lai sẽ có yêu cầu, làm người mà, phải nhìn xa trông rộng một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit) Sau khi xuyên thư, cố chấp trúc mã trọng sinh
Ficción GeneralThể loại : Nguyên sang , Đam mỹ , Hiện đại , HE, Tình cảm , Ngọt sủng , Trọng sinh, Xuyên thư , Vườn Trường, Chủ thụ. Tác Giả : Khinh Mộc Edit: Mận Mơ Màng Vào cái đêm Ôn Hi tốt nghiệp, Tư Cảnh đem chú chim nhỏ nhà mình ôm vào trong ngực, " Nghe nói...