( truyện chỉ đăng độc quyền và được cập nhật sớm nhất trên wattpad:KurumiKajaki và wordpress:goodriviu.com, mọi nơi khác đều là reup)
"3000m chạy được nhưng sẽ hộc máu đó." Tư Cảnh cố ý học theo giọng điệu nói chuyện của Ôn Hi, "Tôi gầy yếu như vậy, nếu thực sự phải chạy, sợ là sẽ trực tiếp trăn trối ngay tại chỗ luôn mất."
Ôn Hi lắc lắc đầu, "Vậy, vậy, vậy nếu thật sự không được thì tôi đi chạy 3000m."
Tư Cảnh quàng tay chụp lấy phía sau lưng cậu, "Nói cái gì vậy hả!"
Thở dài một hơi, ngũ quan của Ôn Hi nhăn lại thành bánh bao, "Vốn dĩ chỉ là một đội cổ vũ thôi mà, đồng phục trường khó coi lắm sao, còn làm thêm cái đồng phục đội này để làm cái gì vậy."
Coi như cái vấn đề đội có đồng phục riêng đó không quan trọng đi, nhưng sao lại là áo ngắn tay màu hồng phối với váy vậy, đứa nào nghĩ ra cái chủ ý điên rồ này vậy hả!
Điền Thiên lại nói: " Đồng phục đội này đẹp thật, con gái trong lớp ai cũng thích."
Ôn Hi trực tiếp phóng con mắt hình viên đạn bay qua, "Tôi lại không phải con gái!"
"Cho nên, đã đặt riêng cho cậu một bộ rồi, còn chưa làm xong đâu, kiểu dáng và màu sắc không khác nhau, chỉ là váy biến thành quần đùi thôi."
Ôn Hi chỉ hơi tưởng tượng một chút cái hình ảnh kia thôi, là đã không nhịn được run lên, toàn thân nổi lên một trận da gà.
"Tôi mới không mặc! Người nào thích thì người đó đi mà mặc!" Ôn Hi dang hai tay ra, ghé vào trên bàn giả chết.
"Tôi cũng đã bảo cậu là chỉ cần đi giúp đỡ người ta thôi, là cậu cứ một hai phải gia nhập, kết quả bây giờ lại thành bộ dạng này, tôi nói rồi cậu có làm được cái gì nên hồn đâu mà."
"Vậy cậu cũng đâu có nói gia nhập là phải mặc váy đâu!" Ôn Hi trực tiếp rống lại, "Cậu thích như vậy thì cứ giữ lại tự mình mà mặc!"
Điền Thiên bất đắc dĩ nhìn về phía Tư Cảnh, ý tứ không cần nói cũng biết :Bảo bối nhà cậu, cậu không biết quản à?
Tư Cảnh cũng chỉ biết nhún nhún vai, "Tôi không quản được Tiểu Hi đâu, cứ theo chủ ý của cậu ấy thôi."
"Cho nên Ôn Hi cậu chính là sống chết cũng không chịu mặc đúng không?"
Ôn Hi gật gật đầu thật mạnh, "Đúng!"
"Vậy Tư Cảnh đi chạy 3000m, còn cậu vẫn theo như kế hoạch ban đầu làm thành viên ban hậu cần." Điền Thiên phun ra một tràng, nhìn về phía Tư Cảnh, "Không thành vấn đề chứ?"
"Không thành vấn đề."
Nhưng ánh mắt Ôn Hi nhìn Tư Cảnh lại tràn ngập lo lắng, "Không thành vấn đề sao?"
Tư Cảnh nhéo nhéo mặt cậu, mỉm cười nói: "Tin tưởng tôi."
Ôn Hi nhìn thẳng hắn, thiếu niên treo trên mặt một nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt trong veo sáng ngời, cũng không biết tại sao, trái tim cậu lại cảm thấy khó chịu như bị đâm mạnh vậy.
Dời tầm mắt đi, cậu gần như cam chịu che đầu lại gào lên: "Hazz thôi quên đi, tôi mặc cái trang phục màu hồng kia là được chứ gì, đừng bắt Tiểu Cảnh đi chạy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit) Sau khi xuyên thư, cố chấp trúc mã trọng sinh
Ficción GeneralThể loại : Nguyên sang , Đam mỹ , Hiện đại , HE, Tình cảm , Ngọt sủng , Trọng sinh, Xuyên thư , Vườn Trường, Chủ thụ. Tác Giả : Khinh Mộc Edit: Mận Mơ Màng Vào cái đêm Ôn Hi tốt nghiệp, Tư Cảnh đem chú chim nhỏ nhà mình ôm vào trong ngực, " Nghe nói...