Tư Cảnh đi từng bước đến gần, hơi lạnh tản ra từ trên cơ thể khiến vài người xung quanh dừng lại trong vô thức.
Ôn Hi không coi ai ra gì cười cười chạy tới, ra vẻ ghét bỏ nhăn cái mũi lại, "Tới chậm quá."
Tư Cảnh không nói gì, chỉ sờ sờ tóc của cậu, đánh giá một phen kĩ càng người từ trên xuống dưới, chắc chắn rằng thiếu niên không có chuyện gì rồi mới nhẹ nhàng thở ra, mặt mày tựa như bị gió thổi làm cho mềm xuống, "Ừm, là tôi tới chậm."
Ôn Hi nhìn Tư Cảnh, đang muốn nói gì đó, một giọng nói bức tức muốn hộc máu lại đột ngột vang lên, "Đệt, Tư Cảnh mày mẹ nó tìm chết à!"
Ôn Hi nghe được lời này sắc mặt lập tức đen xuống, hừ một tiếng, cậu nhìn Cố Dương vừa mới bò dậy đang sửa sang quần áo , rồi quơ quơ tay vẫy vẫy ở trước cái mũi , "Ai da, là cái gì đang kêu la ồn ào ở đây vậy, đúng là một con chó ăn shit tiêu chuẩn mà, đây là thiên phú dị bẩm hay sao vậy, Cố thiếu gia hay là biểu diễn lại một lần nữa cho chúng ta xem được không?"
Cố Dương vừa mới bị đạp một chân cả người đã thấy tức đến điên rồi, lúc này nghe được Ôn Hi nói như vậy, nộ khí trực tiếp nổ lên đến đỉnh đầu luôn, "Tao hôm nay không lộng chết hai đứa bọn mày, tao không làm người." Nói xong gã cũng vung một quyền tới đây, nhưng nắm đấm mà gã cho là sức lực dữ dội, lại bị chặn đứng ở giữa không trung, gã cắn răng dùng thêm sức, lại chẳng mảy may di chuyển được chút nào.
Tư Cảnh nắm chặt nắm đấm của hắn, đáy mắt là một mảnh lạnh lẽo, rồi thoáng dùng sức, Cố Dương lập tức không khống chế được bắt đầu kêu rên, Tư Cảnh nhếch nhếch khóe miệng, tiện tay ném một cái, liền đem người quăng ra ngoài.
"Cố ca!"
"Cố ca anh không sao chứ?!"
Cố Dương lần này bị quăng ngã có chút tàn nhẫn, nằm ở nơi đó mười mấy giây cũng chưa phản ứng lại, mấy thằng đệ vây quanh hắn kêu đông kêu tây hỗn loạn hết cả lên.
Thoáng rũ mắt xuống, Tư Cảnh lạnh lùng cười giễu cợt, nhưng lời nói trên miệng lại mang vài phần vô tội, "Cố thiếu gia đây là đang ăn vạ sao? Vẫn nên đứng lên đi, không đáng để ăn vạ đâu, nằm dưới đất nhà vệ sinh trông giống một con chó như thế ,trông khó coi lắm."
Cố Dương đương nhiên là muốn đáp trả lại, nhưng trên tay, trên người truyền đến từng trận đau đớn làm hắn không thể khống chế được thở gấp , căn bản không có biện pháp đánh trả.
Ôn Hi thấy thế ba bước hai bước vọt đến trước người Tư Cảnh, giơ tay hơi hơi ngăn đón, ngữ khí xấu xa, "Này, Cố Dương, mày đừng có ở đó giả vờ, là mày động thủ trước, tưởng cắn lại được à, nằm mơ đi !"
Cố Dương cuối cùng cũng bình thường trở lại dựa vào tường, lao lực hô hấp, trợn mắt hung tợn mà phun một tiếng, "Hai đứa bọn mày cứ chờ tao!"
Ôn Hi cố ý vỗ vỗ ngực, âm dương quái khí nói: "Ai da thật hung dữ, tao sợ quá đi." Nói xong lại đảo mắt qua xung qunag, lãnh khốc ngẩng cằm, "Bọn mày còn muốn tới nữa không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit) Sau khi xuyên thư, cố chấp trúc mã trọng sinh
Tiểu Thuyết ChungThể loại : Nguyên sang , Đam mỹ , Hiện đại , HE, Tình cảm , Ngọt sủng , Trọng sinh, Xuyên thư , Vườn Trường, Chủ thụ. Tác Giả : Khinh Mộc Edit: Mận Mơ Màng Vào cái đêm Ôn Hi tốt nghiệp, Tư Cảnh đem chú chim nhỏ nhà mình ôm vào trong ngực, " Nghe nói...