Ngoại truyện 1: Vận mệnh ban đầu (Hạ)

463 39 0
                                    

( truyện chỉ đăng độc quyền và được cập nhật sớm nhất trên wattpad:KurumiKajaki và wordpress:goodriviu.com, mọi nơi khác đều là reup)

"Em ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi, tôi sẽ không lấy nội tạng của em, cũng sẽ không bắt em sinh con đâu, em cứ yên tâm, đừng lo lắng gì cả." Tư Cảnh thở dài, giúp cậu nhóc đắp chăn đàng hoàng, thậm chí còn tỉ mỉ vuốt thẳng góc chăn.

Mà Ôn Hi tuy rằng bụng đầy hoang mang, nhưng sự mọi mệt trên cơ thể chung quy vẫn đến như thủy triều, cậu không thể ngăn cản được mí mắt nặng nề đang dần nhíu lại chìm vào giấc ngủ.

Còn Tư Cảnh vẫn ngồi ở một bên, giữ bàn tay mình đặt lên tay cậu nhóc cách một lớp chăn, khẽ cau mày trầm tư suy nghĩ.

·( truyện chỉ đăng độc quyền và được cập nhật sớm nhất trên wattpad:KurumiKajaki và wordpress:goodriviu.com, mọi nơi khác đều là reup)

Ôn Hi ngủ giấc này rất sâu, lúc mở mắt ra bầu trời vẫn đen kịt như cũ, làm cậu sinh ra một loại ảo giác rằng bản thân chưa hề ngủ.

"Không cần phải nhìn, em đã ngủ mười mấy giờ rồi, bây giờ đã là ngày hôm sau rồi."

Nghe được thanh âm Ôn Hi rũ mắt xuống, không nói gì.

"Tôi làm cơm, em ăn một chút đi, thân thể em bây giờ không thích hợp ăn đồ quá nhiều dầu mỡ."

"Tôi không đói bụng." Tuy nhiên, những câu nói của Ôn Hi vừa thốt ra, dưới bụng liền vang lên một trận tiếng ọc ọc, cậu lập tức ngượng ngùng đỏ bừng mặt.

Nhưng Tư Cảnh lại coi như cái gì cũng chưa nghe được, nhanh chóng dọn cơm ra, "Không đói bụng cũng ăn một chút đi, bằng không thân thể mà không hồi phục là em phải ngồi ngốc ở bệnh viện mãi cho mà xem."

"Tôi có thể về nhà."

"Dầm mưa về rồi lại té xỉu ở bên đường sao?"

Rõ ràng đó không tính là một câu trả lời đanh thép, nhưng nó lại giống như một mũi kim, hung hăng đâm vào trái tim Ôn Hi, cậu cắn cắn môi, vô lực mở miệng phản bác.

"Ăn đi." Tư Cảnh đưa cái muỗng qua, "Hay là, em muốn tôi đút cho em?"

Mùi hương của đồ ăn câu dẫn làm Ôn Hi không tự giác nuốt nuốt nước miếng, nhưng cậu vẫn không nhúc nhích chút nào.

"Em không thích ăn sao?"

Đương nhiên không phải, hoàn toàn ngược lại ấy, mỗi món ăn trước mặt đều là món mà cậu thích.

Người nam nhân này, gần như hoàn mỹ đúng kiểu mình thích.

Ôn Hi đối với người này nghi hoặc càng nhiều hơn.

"Đừng nghi ngờ tôi có ý đồ gì với em, tuy rằng em lớn lên đúng là rất đẹp, chẳng qua, tôi có người mình thích rồi," Tư Cảnh trong lòng biết cái này có thể giảm bớt cảnh giác của Tiểu Ôn Hi, đơn giản nói thẳng sự thật, "Em ấy trong lòng tôi là người rất hoàn mỹ, người khác cũng không sánh bằng một cọng tóc của em ấy, tôi thuận tay cứu em bất quá cũng bởi vì em có vài phần giống em ấy thôi."

Hắn nói lời này cũng không hề coi là nói dối, người trước mặt này, chính là phiên bản thu nhỏ lại của người yêu mình, đương nhiên là có vài phần giống nhau rồi.

(Edit) Sau khi xuyên thư,  cố chấp trúc mã trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ