( truyện chỉ đăng độc quyền và được cập nhật sớm nhất trên wattpad:KurumiKajaki và wordpress:goodriviu.com, mọi nơi khác đều là reup)
Tư Cảnh đứng ở nơi đó không trả lời.
Nhìn bộ dáng này của hắn, Ôn Hi buông đũa xuống, hai ba bước liền vòng tới bên cạnh, ngón tay nhẹ nhàng ấn lên khuôn mặt thiếu niên, "Không vui thì phải nói ra, có biết không?"
Môi Tư Cảnh mím chặt, "Không có không vui."
Ôn Hi lại làm như không nghe thấy những lời này của hắn, nói, "Sao cậu lại không vui hả?"
Tư Cảnh bảo trì trầm mặc, đôi mắt thậm chí còn hơi hơi quay đi, tầm mắt nhìn vào xa xăm không có tiêu cự, ở nơi đó nguyên bản là một mảng trống không, nhưng Ôn Hi lại nói là khó coi, kiên quyết treo một cái vòng Giáng Sinh ở bên trên.
A, cái vòng kia chính là cái vòng treo ở cổ cậu ấy suốt trên đường kia .
Mi mắt theo suy nghĩ của hắn dần dần rũ xuống.
Bên kia, Ôn Hi cau mày suy nghĩ một hồi, chợt không dám tin trợn tròn mắt: "Đừng nói cậu không vui là bởi vì tôi cứ nhìn di động không nói chuyện với cậu chứ?"
Hô hấp Tư Cảnh cứng lại, giọng nói lạnh lùng, "Không có, tôi về phòng."
Nhưng mà còn chưa kịp cất bước, cánh tay hắn đã bị Ôn Hi ôm lấy, vừa quay đầu lại liền đối diện với đôi mắt cười ha hả của thiếu niên, "Cảm thấy tôi yên tĩnh thì cậu phải nói ra chứ, làm gì mà cứ khó chịu như vậy."
Tư Cảnh càng ngày càng ỷ lại vào cậu thật sự làm cậu phi thường phi thường vui vẻ, mặt mày tràn đầy ý cười bao bọc lấy lời nói, "Tôi không phải cố ý không để ý đến cậu, chỉ là tôi có chút việc phải làm, chỉ một chút thôi."
Tư Cảnh thu hồi tầm mắt, an tĩnh nhìn mặt thiếu niên, sau đó làm bộ loát tay của thiếu niên xuống dưới, "Không liên quan đến tôi."
Nhưng mà hắn loát xuống thiếu niên lại lập tức túm lại, liên tục vài lần như vậy khiến hắn không thể không từ bỏ.
"Cậu muốn làm gì?" Hắn thở dài, bất đắc dĩ hỏi.
"Đừng không vui mà, nói thế nào thì hôm nay cũng là ngày lễ, cậu phải vui vui vẻ vẻ đón ông già Noel, không phải sao?" Ôn Hi nhón chân vỗ vỗ đầu tóc thiếu niên, sau đó giơ một bàn tay lên làm thề , "Tôi bảo đảm về sau sẽ không yên lặng với cậu."
"Tôi đi làm bài tập."
"Tôi cùng làm với cậu nhé, có khi chúng ta còn có thể giúp đỡ cho nhau một chút."
Tư Cảnh lại đẩy tay cậu xuống lần nữa, lần này không cho đối phương có cơ hội nhào lên, cười phá lệ đẹp, "Cậu vẫn nên giải quyết việc vội của cậu đi."
Ôn Hi bị câu nói này ngầm chèn ép nói không nên lời, vừa lúc này âm thanh thông báo của di động vang lên, cậu theo bản năng liền cầm di động lên.
Tư Cảnh thấy vậy ánh mắt hơi u ám, hừ nhẹ một tiếng rồi quay đầu rời đi.
Ôn Hi thực sự rất muốn ngăn cản đối phương, nhưng sau khi nhìn thấy dòng chữ trên màn hình, khóe miệng cậu không chịu khống chế cong cong.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit) Sau khi xuyên thư, cố chấp trúc mã trọng sinh
Aktuelle LiteraturThể loại : Nguyên sang , Đam mỹ , Hiện đại , HE, Tình cảm , Ngọt sủng , Trọng sinh, Xuyên thư , Vườn Trường, Chủ thụ. Tác Giả : Khinh Mộc Edit: Mận Mơ Màng Vào cái đêm Ôn Hi tốt nghiệp, Tư Cảnh đem chú chim nhỏ nhà mình ôm vào trong ngực, " Nghe nói...