"Không, ý tôi là đội cổ động còn thiếu người, hay là cậu suy xét hỗ trợ một chút ?"
"Còn phải suy xét gì nữa, còn không phải là chỉ hét vài tiếng cố lên thôi sao, tôi làm được"
( truyện chỉ đăng độc quyền và được cập nhật sớm nhất trên wattpad:KurumiKajaki và wordpress:goodriviu.com, mọi nơi khác đều là reup)
"Cho nên việc nào ra việc nấy, mấy người này tung tin đồn ác ý vu cáo thậm chí còn xúc phạm Ôn Hi ở trước mặt mọi người, chuyện này cũng phải cho chúng em một cái công đạo rõ ràng chứ."
Không đợi nam nhân mở miệng, Tư Cảnh đã nói tiếp, "Chủ nhiệm, chuyện này nếu như không xử phạt nghiêm khắc, mọi người trong trường về sau đều sẽ học theo, e rằng ngày nào cũng có người bị nhốt trong nhà kho thể chất."
Chủ nhiệm giáo dục nhìn Tư Cảnh, đột nhiên có chút không biết nên nói cái gì.
Đúng là, con báo càng hung mãnh càng biết ngủ đông sao?
Nhắm chuẩn thời cơ, một kích giết sạch.
Ông hít sâu rồi thở dài một hơi, "Ta biết rồi." Ánh mắt đảo qua mọi người, "Bọn em về phòng học trước đi, mấy bạn nữ kia gọi phụ huynh của mình đến đây, chuyện này cần phải cẩn thận thảo luận một chút."
Vừa nghe đến gọi phụ huynh, biểu tình của mấy nữ sinh kia nháy mắt liền thay đổi, trong đó có một nữ sinh tóc ngắn trực tiếp hoảng sợ trừng lớn hai mắt, vội vội vàng vàng mở miệng: "Phụ huynh? Chủ nhiệm bọn em nhận sai, bọn em có thể xin lỗi không? Bọn em thật sự biết sai rồi!"
Cô gái bên cạnh cũng giống như sắp khóc đến nơi, "Đúng đúng đúng, muốn phạt bọn em thế nào cũng được, đừng gọi phụ huynh bọn em được không?"
"Ôn Hi, Ôn Hi tôi biết sai rồi, nhưng chuyện này không có liên quan đến tôi, là kế hoạch của Tạ Nhuyễn, tôi chỉ đi theo cậu ta thôi, cậu tha thứ cho tôi được không?"
Ôn Hi đột nhiên bị một nữ sinh lao tới kéo lấy cánh tay, lời nói như một chuỗi liên châu pháo lộn xộn mơ mơ màng màng.
Nhưng mà, cậu còn chưa kịp nghĩ được gì, cánh tay đã được cứu ra, thanh âm của Tư Cảnh cũng vang lên, "Chủ nhiệm, em và Ôn Hi về lớp trước." Nói xong liền kéo theo Ôn Hi ra khỏi văn phòng.
Không được bao lâu sau khi bước ra ngoài, Tư Cảnh đang đi lại đột ngột dừng bước, vén tay áo thiếu niên lên, nhìn cánh tay đang có vài vệt đỏ, hắn không tự giác được nhíu nhíu mày, "Cánh tay có đau không?"
Ôn hi lắc đầu, "Không đau."
Nhìn mặt cậu, Tư Cảnh nhịn không được lại vuốt ve khóe mắt dưới của cậu, "Sao lại có vẻ mặt như vậy, mềm lòng à, đồng cảm với những nữ sinh đó sao?"
Ôn Hi lại bật cười, "Sao có thể, tôi chỉ là cảm thấy có chút châm chọc, bây giờ thì than thở khóc lóc suýt chút còn muốn quỳ xuống van xin tôi, sao lúc mấy cậu ấy khi dễ tôi lại không nghĩ đến hậu quả phía sau như thế nào nhỉ?"
"Mấy cậu ấy cũng không thật sự biết sai, chỉ là đang sợ hãi khi phải trả giá thôi. Tuy rằng lần này tôi không có bị thương tổn nghiêm trọng nào, nhưng tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ tha thứ cho mấy kẻ ngược đãi này."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit) Sau khi xuyên thư, cố chấp trúc mã trọng sinh
Ficción GeneralThể loại : Nguyên sang , Đam mỹ , Hiện đại , HE, Tình cảm , Ngọt sủng , Trọng sinh, Xuyên thư , Vườn Trường, Chủ thụ. Tác Giả : Khinh Mộc Edit: Mận Mơ Màng Vào cái đêm Ôn Hi tốt nghiệp, Tư Cảnh đem chú chim nhỏ nhà mình ôm vào trong ngực, " Nghe nói...