( truyện chỉ đăng độc quyền và được cập nhật sớm nhất trên wattpad:KurumiKajaki và wordpress:goodriviu.com, mọi nơi khác đều là reup)
Lễ Giáng Sinh qua đi, chẳng còn mấy ngày nữa sẽ đến kỳ nghỉ Tết Dương lịch.
Hôm nay Ôn Hi đang ngồi trong hoa viên nhỏ trước biệt thự nhà mình đắp người tuyết, còn Tư Cảnh lại đứng ở một bên ôn nhu nhìn cậu.
"Cậu cảm thấy tôi đắp cái này thế nào." Ôn Hi hết sức vừa lòng với tác phẩm của mình, đôi mắt sáng ngời nhìn về phía thiếu niên.
Nhìn đống tuyết trắng trước mắt căn bản nhìn không ra hình thù gì, sắc mặt Tư Cảnh như thường cười nói: "Rất đáng yêu."
Ôn Hi thở ra một làn hơi trắng, cười xán lạn, "Đúng không? Tôi cũng cảm thấy rất đáng yêu."
Tư Cảnh thay đổi động tác, "Thật sự không cần tôi giúp sao?"
Ôn Hi lập tức cự tuyệt: "Không cần, cậu ở bên cạnh nhìn là được rồi, cậu nhìn cái tay của cậu xem, đỏ như củ cải rồi, tôi bảo cậu đeo bao tay vào cậu lại không đeo, bây giờ thì thấy tốt chưa , đúng là nhóc con không chịu nghe lời mà."
Tư Cảnh an tĩnh nghe đối phương lải nhải, mặt mày ôn nhu giãn ra, không có bất luận ý phản bác nào.
Bỗng nhiên, hắn giống như cảm nhận được cái gì đó liền ngẩng đầu, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện hai hình bóng quen thuộc, đang muốn mở miệng, đã nhìn thấy một người trong đó giơ ngón tay đặt ở trước miệng, làm động tác im lặng, hắn nhất thời đem lời muốn nói đều nuốt trở vào.
Bên kia Ôn Hi còn đang vừa niết quả cầu tuyết vừa càm ràm nhắc mãi: "Nay cũng đã là Tết Dương lịch rồi, thời tiết lạnh như vậy cậu còn không biết chú ý một chút, người cậu làm bằng sắt sao? Không đúng, làm bằng sắt mới càng sợ lạnh, tuổi cậu còn nhỏ đừng chơi mấy trò lạnh quá, giữ ấm mới là quan trọng nhất."
"Đây là đang đắp một con cún sao?"
"Tôi không phải vừa nói với cậu đây là con hổ sao" nói đến một nửa Ôn Hi đột nhiên ý thức được không đúng, đột nhiên quay đầu lại, kết quả còn chưa thấy rõ người, đã bị ôm chặt vào lòng, "Hi Hi!"
Chóp mũi thoáng chốc bị một mùi nước hoa nồng đậm hương hoa trái vây quanh, hương vị ngọt ngào xông thẳng vào đại não khiến cả người cậu hơi đê mê choáng váng, bàn tay vẫy vẫy ở giữa không trung như kêu cứu.
Tư Cảnh hiển nhiên ăn ý mười phần với cậu, "Bá phụ bá mẫu, về nhà trước đã, bên ngoài tương đối lạnh, khó mà nói chuyện."
"Được thôi."
Ôn Hi bị buông ra, chưa kịp hít vào thêm mấy ngụm không khí mới, trên trán đã in lại một nụ hôn, "Hi Hi chúng ta về nhà nhé!"
Mặt Ôn Hi nháy mắt đỏ bừng, cả người ngốc ngốc nhất thời quên mất nên làm gì, đứng bất động.
"Vẫn còn dễ thẹn thùng như vậy, có cần mama bế vào nhà không nào?"
Đồng tử Ôn Hi chấn động, không nói lời nào, quay đầu liền chạy vào trong nhà.
Ba Ôn dừng ở phía sau xoa xoa đầu Tư Cảnh, hiền từ nói: "Vất vả rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit) Sau khi xuyên thư, cố chấp trúc mã trọng sinh
Ficción GeneralThể loại : Nguyên sang , Đam mỹ , Hiện đại , HE, Tình cảm , Ngọt sủng , Trọng sinh, Xuyên thư , Vườn Trường, Chủ thụ. Tác Giả : Khinh Mộc Edit: Mận Mơ Màng Vào cái đêm Ôn Hi tốt nghiệp, Tư Cảnh đem chú chim nhỏ nhà mình ôm vào trong ngực, " Nghe nói...