Chương 4 TĐT không thể không tức giận

1.1K 101 3
                                    

( truyện chỉ đăng độc quyền và được cập nhật sớm nhất trên wattpad:KurumiKajaki và wordpress:goodriviu.com, mọi nơi khác đều là reup)

Cậu nín thở theo bản năng, bắt đầu nghĩ về "chỗ cũ" mà mấy tên này đang chỉ tới, ngay sau đó, một mảng ký ức liền ùa về.

Bởi vì sự hà khắc của nguyên thân, từ nửa năm trước Tư Cảnh đã bắt đầu đi làm việc bán thời gian để kiếm tiền , nhưng bởi vì nguyên thân luôn cố ý tìm đến để gây phiền toái, hắn làm việc ở cửa hàng nào cũng không được lâu dài. Cái gọi là "chỗ cũ" này chính là nơi làm việc của Tư Cảnh, trò vui của mấy tên này là đến tiệm Tư Cảnh để phá hoại.

Khẽ thở dài một hơi, Ôn Hi trong lòng lại cảm thán một phen lần nữa, nguyên thân thật sự đúng là một tiểu đông tây mà, cậu xua tay, giọng điệu cố ý không vừa lòng, "Tao nói ba mẹ tao trở về, mày không hiểu sao?! "

Mấy người vội vàng cúi đầu xin lỗi," Xin lỗi, xin lỗi, Ôn sư huynh, bọn tôi đã quên. "

Ôn Hi có thể nói là cực kì chán ghét những bằng hữu của nguyên thân này, cậu cũng lười phí lời lập tức đứng dậy, xách theo cặp sách đi nhanh ra khỏi lớp học.

Vài người nhìn vào bóng lưng của cậu, nhịn không được xôn xao lên.

"Đông Tử, mày có cảm thấy cái thằng ẻo lả này hình như có chỗ nào đó khác đi không?"

Tên tóc vàng tên Đông Tử khịt mũi, "Khác chỗ nào? Không phải vẫn ngỗ ngược tự cao tự đại, cả ngày dùng lỗ mũi nhìn người như cũ sao!?Thật sự tưởng mình là hoàng tử à! Một đứa con trai, tính tình còn nóng nảy hơn cả con gái, có buồn nôn hay không. "

"Nó là thiếu gia nhà họ Ôn, có vô pháp vô thiên thì cũng có tư bản chống lưng."

"Thôi đi, nếu không phải tao xem hắn là cái ATM để chúng ta tiêu tiền, ai thèm để ý đến nó, còn gọi là đại ca? Đàn bà như vậy cũng xứng được người khác gọi là ca chắc?" Tên đầu tấc chế nhạo, tỏ vẻ cáu kỉnh, "Vậy thiếu cây ATM này, chúng ta hôm nay có đi đánh điện tử không?

"Đương nhiên là không, Ôn Hi không đi ai trả tiền cho!"

"Yên tâm đi, chờ ba mẹ nó đi rồi là lại tốt liền, cố nhịn hai ngày nữa đi."

"Thật là phiền chết đi được!".

Không hề biết bản thân mình đang được đội trên đầu cái danh là coi tiền như rác, máy ATM – Ôn Hi , lúc này đang đi một mình trên vỉa hè ngoài trường học, tìm kiếm nơi làm việc của Tư Cảnh theo trí nhớ.

Những nơi có thể làm việc gần trường học đều đã bị nguyên thân phá hủy, Tư Cảnh đi tới chỗ nào, nguyên thân cũng tìm đến chỗ đó, vì vậy Ôn Hi đều đi đến cả ba con đường phía sau trường học, nhưng vẫn chẳng thấy hình bóng Tư Cảnh ở đâu.

Hay là hắn về nhà rồi nhỉ?

Ôn Hi hít một hơi thật sâu mím môi suy nghĩ, dù sao vết thương của Tiểu đáng thương vẫn chưa lành, hơn nữa tuổi còn nhỏ, chắc cũng không có mấy cửa hàng có thể nhận hắn ...

Đang băn khoăn có nên trở về để xem hắn có ở nhà hay không thì một bóng dáng quen thuộc đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt cậu, ánh mắt sáng lên, vội vàng lon ton chạy tới.

(Edit) Sau khi xuyên thư,  cố chấp trúc mã trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ