( truyện chỉ đăng độc quyền và được cập nhật sớm nhất trên wattpad:KurumiKajaki và wordpress:goodriviu.com, mọi nơi khác đều là reup)
Cậu có chút giật mình, ngón tay vô thức phủ lên đồ vật nhỏ kia, xúc cảm từ lòng bàn tay chuyển đến làm cậu không nhịn được bật cười.
Sờ sờ lỗ tai Samoyed, trong miệng cậu khẽ ngâm nga một giai điệu rồi đi rửa mặt.
Sửa sang đầy đủ đi xuống lầu, cậu liếc một cái liền nhìn thấy thiếu niên đang ngồi ở bàn ăn, ánh nắng ấm ấp chiếu xuống, như thể quấn cả người hắn vào trong đó, đôi lông mày xinh đẹp chưa nẩy nở dường như cũng đang phát sáng.
"Buổi sáng tốt lành."
"Buổi sáng tốt lành!" Ôn Hi đi đến bên người Tư Cảnh, vỗ vỗ cái bàn, con ngươi khép nửa, "Sao cậu lại tới phòng tôi?"
Tư Cảnh đáp: "Tôi cũng không ngờ tới, cậu thế mà lại không khóa cửa phòng."
Ôn Hi ngồi xuống, chậm rãi uống một ngụm cà phê, "Có cái gì phải khóa, trong nhà cũng đâu có người khác."
Tư Cảnh nghe được lời này động tác chợt ngưng lại một chút
Ôn Hi lại không chú ý tới, vừa ăn sáng vừa hỏi: "Cái vật nhỏ kia, sao cậu làm được nó vậy?"
"Đúng lúc tôi phát hiện trong phòng còn dư lại chút bọt biển của khóa thủ công lần trước, nên làm cho cậu một cái." Ngữ khí Tư Cảnh bình đạm, nhưng tầm mắt lại nhịn không được nhìn về hướng Ôn Hi, "Thích không?"
Ôn Hi nỗ lực áp xuống khóe miệng muốn nhếch lên , "Nhìn kĩ nó xem, cậu làm không có tốt lắm, nếu không phải tôi lợi hại tôi còn nhận không ra đó là con Samoyed."
Tư Cảnh cũng không nhiều lời, đáp trở lại: "Lần đầu tiên làm nên không có kinh nghiệm, lần tới tôi nhất định nỗ lực làm tốt hơn."
Bên tai Ôn Hi đột nhiên có chút nóng lên, cảm thấy bản thân mình tựa hồ có chút quá đáng vô cớ gây rối, tầm mắt khống chế không được bắt đầu ngước lên. Bỗng nhiên, trong mắt lại nhiều thêm một mạt dị sắc, cậu cau mày lại, "Tay của cậu sao lại thế này?"
"Không có việc gì." Tư Cảnh nói liền rụt rụt tay, theo bản năng bắt tay ra phía sau.
Ôn Hi không cho hắn cơ hội, trực tiếp túm lấy tay hắn, quả nhiên, trên đầu ngón tay giữa quấn băng keo cá nhân, không cần suy nghĩ cũng biết nguyên nhân, "Tay vụng về như vậy, về sau không cần làm."
Tư Cảnh nhìn đáy mắt đau lòng của cậu, lại hỏi: "Nhìn thấy con cún con kia, có vui vẻ không?"
Ôn Hi hừ một tiếng, nhướn cao một bên lông mày, "Vui vẻ cái gì, cậu làm con Samoyed này ra để làm gì, là đang ám chỉ tôi cái gì sao?"
Tư Cảnh rũ mắt xuống, trong thanh âm mang theo vài phần khó nén xuống, "Không thích Samoyed sao?"
Ôn Hi vừa thấy hắn như vậy tức khắc không có biện pháp, liếm liếm môi, vội vội vàng vàng giải thích, "Kia, kia thật cũng không phải, cậu làm nó vẫn rất là đáng yêu, trông cũng rất thật....."
Cậu gượng cười nỗ lực vận động đại não của mình, nghĩ nên giải quyết cái đề tài này như thế nào, đột nhiên ánh mắt sáng ngời, "Nhưng tôi không có tham gia a, tôi không có cùng làm nên tôi không có cảm giác tham gia, lần sau làm loại đồ vật này nhớ gọi tôi cùng làm."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit) Sau khi xuyên thư, cố chấp trúc mã trọng sinh
General FictionThể loại : Nguyên sang , Đam mỹ , Hiện đại , HE, Tình cảm , Ngọt sủng , Trọng sinh, Xuyên thư , Vườn Trường, Chủ thụ. Tác Giả : Khinh Mộc Edit: Mận Mơ Màng Vào cái đêm Ôn Hi tốt nghiệp, Tư Cảnh đem chú chim nhỏ nhà mình ôm vào trong ngực, " Nghe nói...