( truyện chỉ đăng độc quyền và được cập nhật sớm nhất trên wattpad:KurumiKajaki và wordpress:goodriviu.com, mọi nơi khác đều là reup)
Tư Cảnh thấy Ôn Hi không nhúc nhích, khóe miệng đang cười nhịn không được càng khuếch lớn hơn, "Sao vậy, thiếu gia cảm thấy khả năng phục vụ giấc ngủ của tôi hôm qua không tốt sao?"
Đôi tay Ôn Hi che lấy lỗ tai như muốn ngất đến nơi, cả khuôn mặt đỏ bừng bừng.
Tư Cảnh còn cố tình không bỏ qua cho cậu, tiếp tục nhảy múa trên trái tim nhỏ của cậu, "Đêm nay tôi nhất định sẽ nỗ lực hơn, cho nên thiếu gia người mau đứng lên đi."
"Xin cậu câm miệng đi mà!" Ôn Hi gục mặt xuống,như trái cà tím bị sương giá đánh tan.*
(Tráí cà tím bị sương giá đánh tan*: bơ phờ, không có tinh thần)"Được rồi không chọc cậu nữa, chúng ta đi về trước đã."
Nghe được lời này Ôn Hi cuối cùng cũng an tâm một chút, nhưng mà cậu không ngờ tới, bản thân đã yên tâm quá sớm.
( truyện chỉ đăng độc quyền và được cập nhật sớm nhất trên wattpad:KurumiKajaki và wordpress:goodriviu.com, mọi nơi khác đều là reup)"U ui, tiểu tình lữ đã về rồi!"
"Để tôi xem xem là đôi vợ chồng nhỏ nhà ai nào!?"
"Hai người đi hưởng tuần trăng mật về rồi à?"
Ôn Hi bị trêu ghẹo hận không thể tìm cái lỗ dưới đất mà chui vào, đôi tay bụm mặt như đà điểu tự lừa mình dối người, nhưng giây tiếp theo liền bị kéo vào trong một cái ôm.
"Các cậu đủ rồi đó, nói hai câu thì còn được, Tiểu Hi nhà tôi da mặt mỏng."
Nghe được lời này của Tư Cảnh, trong lòng cậu lập tức thầm kêu một câu không ổn rồi, quả nhiên, mọi người càng nhiệt liệt ồn ào hơn.
"Ai u ai u che chở cho nhau kìa."
"Ha ha ha ha ha ha ha chúc mừng chúc mừng, bách niên hảo hợp*!"
(bách niên hảo hợp*: trăm năm hảo hợp, như Việt Nam mình là trăm năm hạnh phúc)
"Nói cái gì vậy! Mấy đứa bây không biết nên chúc thế nào à, phải nói là chúc hai vị sớm sinh quý tử a!"
Ôn Hi: "......"
Nhóm người này có phải bị mắc cái bệnh nặng gì đó không vậy!
"Các cậu rãnh rỗi vậy à?"
Giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên giống như một cái kéo, chỉ soạt soạt một cái là đã đem cái tờ giấy trắng gọi là náo nhiệt xẻ toạc ra.
Mọi người nhìn Tống Mão mặt vô biểu tình đứng ở nơi đó, cậu nhìn tôi tôi nhìn cậu, cuối cùng chỉ đành cười gượng rồi trở lại chỗ ngồi của mình, sự ồn ào ban đầu ở mảnh sân này chẳng mấy chốc liền khôi phục lại sự yên tĩnh.
( truyện chỉ đăng độc quyền và được cập nhật sớm nhất trên wattpad:KurumiKajaki và wordpress:goodriviu.com, mọi nơi khác đều là reup)Tư Cảnh và Ôn Hi hai người cũng không nán lại, bay thẳng đến sân thi đấu, còn Tống Mão lại yên lặng đi theo ở phía sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit) Sau khi xuyên thư, cố chấp trúc mã trọng sinh
פרוזהThể loại : Nguyên sang , Đam mỹ , Hiện đại , HE, Tình cảm , Ngọt sủng , Trọng sinh, Xuyên thư , Vườn Trường, Chủ thụ. Tác Giả : Khinh Mộc Edit: Mận Mơ Màng Vào cái đêm Ôn Hi tốt nghiệp, Tư Cảnh đem chú chim nhỏ nhà mình ôm vào trong ngực, " Nghe nói...