Chương 15 TĐT hình như có vấn đề gì đó

994 77 4
                                    


Khóe miệng Tư Cảnh nở một nụ cười nhạt, "Vận khí tốt thôi."

Ôn Hi nhịn không được trừng hắn một cái, "Cậu cho rằng tôi là đồ ngốc sao?" Rồi sau đó lại vẫy vẫy tay, "Quên đi, dù sao tôi cũng không thực sự cảm thấy hứng thú."

Tư Cảnh xoa xoa đầu cậu, "Tối nay cậu về nhà trước đi, tôi muốn đến tiệm bánh mì một chút."

"Cậu còn muốn đi làm thêm à? Tôi không phải đã..." Câu nói của Ôn Hi còn chưa nói xong đã bị Tư Cảnh đánh gãy.

"Không phải, là tôi có khác việc cần hoàn thành."

"Cậu còn có thể có chuyện gì nữa." Ngoài miệng thì cứ nhắc mãi như vậy, nhưng Ôn Hi cũng không hỏi nhiều, "Vừa lúc tôi về nhà nằm một chút , nếu cậu chuẩn bị về thì gọi cho tài xế để chú ấy tới đón cậu."

"Được."

Ôn Hi nhìn Tư Cảnh hơi hơi nhếch khóe miệng lên, tuy rằng trong lòng lộ ra tia vui mừng nhè nhẹ, nhưng trên mặt vẫn bày ra một bộ dáng không được tự nhiên rời mắt sang hướng khác, "Cười cái gì, tôi chỉ là sợ cậu trở về quá muộn không có người gọt táo với lấy nước cho tôi thôi."

Đôi mắt Tư Cảnh mềm mềm, nhưng rất mau tựa hồ là nghĩ tới cái gì đó, khóe miệng đang cười lập tức thu hồi lại.

.

Ôn Hi một mình nằm ở trên sô pha phát chán ấn ấn điều khiển, trước mặt bày một đống lớn đồ ăn vặt cậu thậm chí còn chẳng buồn bóc chúng ra.

Rõ ràng ở chung với nhau ngày qua ngày cũng không lâu, nhưng cậu lại giống như đã quen ở cạnh Tư Cảnh cùng nhau ăn cơm cùng nhau nói chuyện, đột nhiên thiếu người như vậy, cậu thế mà lại có chút không thích ứng.

Liếm liếm khóe miệng, Ôn Hi an ủi chính mình đây là tình thương của một người cha tâm lý, Tiểu đáng thương dù sao cũng tội nghiệp như vậy, mình có lo lắng hắn một chút cũng rất bình thường.

Đúng, rất bình thường mà!

Mí mắt nhanh chóng chớp chớp, tùy tay lấy một túi hoa quả sấy lát, xé mở sau đó lấy hai miếng đưa vào trong miệng, thời điểm ở đầu lưỡi nếm ra hương vị lại ngẩn người.

Vị cà chua, đây là vị mà Tư Cảnh thích nhất.

Không biết bây giờ Tư Cảnh đang làm cái gì.

Động tác của cậu vô thức dừng lại.

Đột nhiên, cậu nhạy bén nghe được tiếng bước chân, vội vàng điều chỉnh lại vẻ mặt đang hoảng loạn một lần nữa , chậm rãi cầm khoai lát lên ăn.

Chờ tới khi nhìn thấy bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt mình, Ôn Hi lập tức lười biếng, ý vị không kiên nhẫn nhàn nhạt bao quanh mà mở miệng: "Cuối cùng cậu cũng về, sao lại lâu như vậy !"

"Có chút việc chậm trễ." Tư Cảnh trả lời, sau đó ánh mắt lại đảo qua trên bàn trà, "Tôi đi lấy cho cậu ly nước nhé?"

"Đi đi."

Rất nhanh, Tư Cảnh đã đem ly nước đã rót tới trước mặt Ôn Hi , chỉ cúi người vài giây, nhưng vẫn bị Ôn Hi túm lấy, trên người thiếu niên xen lẫn mùi cây cỏ nhàn nhạt, hơi gió lạnh, cùng với mùi hoa oải hương nổi bật.

(Edit) Sau khi xuyên thư,  cố chấp trúc mã trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ