Chương 45 : "Tôi thích cậu, Ôn Hi"

603 46 2
                                    

( truyện chỉ đăng độc quyền và được cập nhật sớm nhất trên wattpad:KurumiKajaki và wordpress:goodriviu.com, mọi nơi khác đều là reup, truyện đã hoàn trên wordpress)

Tư Cảnh chụp lấy tay cậu dở khóc dở cười, "Có ai lại đi chủ động đòi quà người khác chứ?"

"Vậy không phải bây giờ cậu gặp rồi đấy sao," Ôn Hi ngẩng cằm biểu tình linh động, sau đó lại đột nhiên phồng hai má bánh bao lên, híp nửa mắt lại thăm dò nhìn hắn, "Đừng nói là cậu không chuẩn bị gì đó?"

Tư Cảnh nhướng mi cố ý ừ một tiếng thật dài, rồi gật gật đầu, "Đúng vậy, không chuẩn bị, nếu không tôi tự đem chính mình làm quà bồi cho cậu nhé." Nói xong thậm chí còn rang rộng hai tay, bộ dạng như thế cậu cần cậu cứ lấy.

Ôn Hi vỗ lên cánh tay hắn, "Bây giờ thịt heo rớt giá, tôi mới không cần cậu nha!"

"Học được cách lột da rồi à?" Tư Cảnh véo véo khuôn mặt mềm mại của Ôn Hi, "Sao tôi lại có thể không chuẩn bị quà cho tiểu thiếu gia nhà mình được chứ, cứ từ từ."

Rất nhanh, Tư Cảnh đã giơ món quà ra, một cái hộp nhỏ đóng gói rất đơn giản, thậm chí còn không có thắt nơ.

"Cậu như này cũng quá là mộc mạc đi." Đáy mắt vui mừng của Ôn Hi rất nhanh đã muốn tràn ra, nhưng vẫn ra vẻ ghét bỏ mắng một tiếng, "Món quà tôi chuẩn bị cho cậu chính là do tôi chọn lựa kỹ càng, ngay cả màu sắc ruy băng đóng gói cũng chọn lựa lâu ơi là lâu, còn cậu thì..."

Lời cậu nói còn chưa nói xong, đã nhìn thấy Tư Cảnh mở cái nắp hộp nhỏ lên, bên trong là thứ gì đó màu đỏ tươi, một chiếc kết Trung Quốc không hề trang trí thêm gì khác.

"Lần đầu tiên làm, không quá thuần thục, cậu đừng ghét bỏ." Tư Cảnh lấy đồ vật từ bên trong ra, nhẹ nhàng đặt lên lòng bàn tay của Ôn Hi, nhìn hai mắt thiếu niên dịu dàng yêu kiều, "Đây là kết Trung Quốc tượng trưng cho sự bình an, hy vọng nó có thể bảo vệ cậu ngày ngày vô lo, tuổi tuổi bình an."

Ôn Hi liếm liếm môi, hít sâu một hơi, nỗ lực trấn tĩnh tâm tình của mình, "Sao cậu lại nghĩ đến tặng cho tôi cái này?"

Cảm nhận được bầu không khí quanh quẩn giữa hai người dường như bớt đi vài phần thoải mái, Tư Cảnh cố ý nói giỡn, "Có lẽ là ngầm hiểu nhau, tâm ý tương thông."

"Cái gì mà tâm ý tương thông, cái đồ vật bình thường như này mà gọi là quà à, cậu đúng là ngốc mà, nhưng mà thôi tôi đây sẽ miễn cưỡng nhận vậy." Ngoài miệng nói như vậy, Ôn Hi lại gắt gao nắm chặt cái kết Trung Quốc bình an màu đỏ kia.

Cánh mũi không hiểu sao lại hơi ngứa ngứa, Ôn Hi vội vàng cúi đầu, cậu vốn định che giấu tâm tư của chính mình, không muốn bản thân chỉ mới có chút xíu mà đã lạch cạch rơi nước mắt trên cái kết bình an này, cậu vội vàng ngừng thở, cố nén tất cả cảm xúc đang muốn dâng trào nghẹn lại hết.

Mái tóc mềm mại được vuốt ve, cậu bị kéo vào một cái ôm ấm áp, sau đó liền nghe được giọng nói cực ôn nhu của Tư Cảnh, "Đến sinh nhật là một chuyện vui vẻ, lúc này phải cười mới đúng."

"Lên ban công đi, tôi có xem dự báo thời tiết, hôm nay có thể nhìn thấy rất nhiều sao đó, tôi nhớ rõ có người đã từng nói, là cậu ấy muốn ngôi nhà nhất định phải có một cái ban công để có thể ngắm sao ."

(Edit) Sau khi xuyên thư,  cố chấp trúc mã trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ