( Cuộc sống hường mật đầy cẩu lương của Tiểu Hi và Tiểu Cảnh)
Sau khi Ôn Hi và Tư Cảnh ở bên nhau, hai người không cố tình comeout, cũng không cố tình tránh né, mà chỉ coi nó như chuyện bình thường, ở chung như thế nào thì vẫn ở chung như thế đó.
Nhưng là người thân thiết nhất với hai người như Điền Thiên vẫn nhìn ra manh mối, hôm nay thừa dịp lúc nghỉ trưa mọi người đều không có ở đây, cậu ta liền tiến đến cạnh chỗ ngồi của Ôn Hi.
"Hai người các cậu có phải thành rồi hay không?" Lông mày thiếu niên bay múa, khuôn mặt còn cười cười gian manh.
Ôn Hi cũng không muốn giấu giếm, gật gật đầu rồi thừa nhận, "Đúng vậy, hai chúng tôi đã ở bên nhau."
Hai tay Điền Thiên nắm trồng lên nhau theo kiểu cung chúc, "Chúc mừng chúc mừng nha, cậu xem ra là đã thông suốt rồi."
Ôn Hi ghét bỏ trừng cậu ta một cái, "Lời này của cậu, có khác gì bảo tôi là đồ ngốc hay không."
"Ở phương diện tình cảm này, cậu không chỉ giống một đứa ngốc đâu, nếu tôi mà là Tư Cảnh tôi sẽ không chờ được lâu như vậy đâu."
Vừa trở về Tư Cảnh vừa lúc nghe được câu nói này, không khỏi nhướng mày, "Ồ? Nếu cậu là tôi?"
Nghe ra hàm ý trong lời nói của đối phương, Điền Thiên vội vàng giơ hai tay lên bảo đảm, "Tôi không có ý gì khác! Tôi đối với Ôn Hi nhà cậu một chút ý gì cũng không có đâu nha!"
"Có ý cũng vô dụng thôi, tôi chỉ thích Tiểu Cảnh!" Nói xong Ôn Hi trực tiếp ôm lấy Tư Cảnh một phen, thậm chí còn quá đáng dụi đầu vào bả vai đối phương.
Bị nhét một miệng đầy cẩu lương Điền Thiên không nói nên lời, "Này này này, cậu có còn là người không vậy, cậu có thể đừng làm mấy cái chuyện dính lấy chồng như con nít hay không? Hai người các cậu ở bên nhau, nhưng tôi vẫn còn độc thân đó!"
"Cũng đâu có ai ngăn cản cậu tìm kiếm một ai đó."
Điền Thiên nghe được lời này thở dài một tiếng.
Ôn Hi hoang mang chớp chớp mắt, "Cậu thở dài làm gì?"
"Ngày nào tôi cũng quậy với hai người, làm sao mà có cô gái nào nhìn trúng tôi được." Hai người này đó ngoại hình còn đẹp hơn người, tuổi bọn họ là cái tuổi quan trọng nhan sắc, làm sao có cô gái nào nhìn đến nội tâm chất phát chân thành của mình được chứ!
Ôn Hi nhéo cằm đề nghị mở miệng, "Hay là cậu suy xét một chút, thích nam sinh đi?"
Điền Thiên vừa buồn vừa giận, "Tôi không có nha!" Một đứa, hai đứa, ba đứa,..tất cả bên cạnh mình đều là gay, chỉ có cậu ta là vẫn muốn duy trì sự vinh quang cuối cùng của trai thẳng!
"Không sao hết, chờ đến khi lên đại học là được rồi."
Nghe được Tư Cảnh nói Điền Thiên còn chưa kịp vui vẻ đâu, câu nói tiếp theo của Ôn Hi đã nện xuống "Đúng vậy, lấy chỉ số thông minh của cậu khẳng định không có cách nào để chúng ta học cùng một trường đại học được, đến lúc đó chúng ta lại phải tách ra."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit) Sau khi xuyên thư, cố chấp trúc mã trọng sinh
General FictionThể loại : Nguyên sang , Đam mỹ , Hiện đại , HE, Tình cảm , Ngọt sủng , Trọng sinh, Xuyên thư , Vườn Trường, Chủ thụ. Tác Giả : Khinh Mộc Edit: Mận Mơ Màng Vào cái đêm Ôn Hi tốt nghiệp, Tư Cảnh đem chú chim nhỏ nhà mình ôm vào trong ngực, " Nghe nói...