Sáu giờ sáng, Y/n bị đánh thức bởi tiếng báo thức của chiếc đồng hồ treo trên tường.
Tay chạm trán và day day, mái tóc đen dài có chút rối. Nhìn sang bên cạnh, Takeomi vẫn còn ngủ say, bàn tay to lớn đặt vòng quanh eo cô. Vậy là tối qua, người mà ôm cô bảo vệ khỏi tiếng sấm chính là gã.
Nhẹ nhàng nhấc tay gã, Y/n từ từ rời khỏi giường, vệ sinh cá nhân và thay một bộ đồ khác. Cầm di động lên, mục hộp thư tin tràn ngập thông báo đến từ hai người, một là em gái chồng, Yuzuha và hai là từ mẹ của cô.
Y/n nhìn từng dòng tin nhắn của mẹ mà tự trách bản thân vô tâm, một tuần nay cô không về nhà, điện thoại thì không động đến. Dù là tin nhắn của bất kì ai gửi đến cô cũng ẩn tất cả chúng.
"Mẹ ạ? Là con đây."
"Trời ơi Y/n, con làm mẹ lo lắng lắm đó! Cả tuần nay con không liên lạc, bố con bận rộn đến mấy cũng lo nghĩ cho con. Con không sao chứ? Có phải Taiju làm gì khiến con muộn phiền không?"
Giọng nói đầy lo lắng của mẹ cùng nỗi lo nghĩ của bố khiến cô cảm thấy mình là người con bất hiếu. Làm bố mẹ phải phiền lòng nhiều ngày.
"Con không sao mẹ ạ. Anh Taiju và con vẫn ổn, chỉ là chúng con có chút xích mích nhỏ thôi. Bố mẹ đừng lo."
Mẹ Audrey bên kia cảm thấy có gì đó không ổn trong lời nói của cô con gái, nhưng bà không muốn ép cô phải nói ra, nếu như cô nói ổn thì bà cũng không thể làm gì được. Nhưng bà tin rằng, con gái bà nhất định sẽ vượt qua được.
"Y/n, mẹ yêu con và hãy cố gắng làm hoà với Taiju nhé? Nếu như chồng con có làm sai điều gì hay gây ra việc có lỗi với con, hãy bình tĩnh, ôn hoà, bao dung bỏ qua mọi lỗi lầm của nó. Phụ nữ nhà Ijuin chúng ta là những người nhân từ, con hãy nhớ nhé. Đừng vì chút xích mích nhỏ mà chia rẽ vợ chồng và cuộc hôn nhân của hai đứa."
"Vâng thưa mẹ, con đã nghe."
Mẹ Audrey nhìn di động tắt màn hình rồi suy tư gì đó, bà thực sự chỉ muốn tốt cho con gái mình nhưng liệu cách làm của bà có đúng cách không?
Sau cuộc gọi của mẹ, Y/n lướt đến số danh bạ của Yuzuha, ấn nút gọi màu xanh.
"Alo! Chị Y/n, tạ ơn chúa cuối cùng chị cũng liên lạc về rồi!"
Giọng của Yuzuha bên đầu dây kia cũng không khác mẹ cô là bao, lo lắng và yên tâm khi biết Y/n vẫn ổn.
"Chị đây Yuzuha, em và Hakkai về nước chưa?"
"Bọn em về Nhật được năm ngày rồi, do Hakkai biết chuyện của chị và anh hai nên kêu em phải về ngay."
"Sao Hakkai lại biết chuyện này? Hai đứa ở tận bên Pháp cơ mà?"
Y/n tự hỏi, không nhẽ có người lén theo dõi cô và Taiju rồi tuồn tin ra ngoài? Mà những người biết chuyện này chỉ có anh em nhà Akashi, Wakasa, Benkei hay anh em nhà Sano được Takeomi nghe kể rồi? Đầu dây bên kia thay đổi người, giọng nói trầm của đàn ông.
"Chị dâu, là em Hakkai đây. Sở dĩ em biết chuyện giữa chị và anh hai là nhờ Taka - chan."
"Taka - chan? Là ai vậy Hakkai?" Cô hỏi em chồng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taiju x Reader] Phu nhân nhà Shiba
Fanfiction"Nghe đây Shiba Taiju, ngày mà tôi bước chân vào căn nhà này, tôi là vợ anh chứ không phải là một con bù nhìn vô tri vô giác. Hết lần này tới lần kia anh dẫn cô ta về và làm ra những thứ dơ bẩn ngay trên giường của chúng ta, nhưng tôi buộc phải nhẫn...