29. Phụ huynh.

78 9 0
                                    

Nhìn Takeomi đang làm thủ tục mua vé máy bay sang Việt Nam ở quầy bán vé, Laura thở dài và ngồi nhìn trông coi đống hành lý của cả hai. Bố của Takeomi chỉ vì muốn gặp Laura mà bắt con trai bay sang Việt Nam sớm nhất có thể. Ông chuyển tiền cho Takeomi và dặn mua vé hạng nhất để Laura được ngồi thoải mái. Đến nơi sẽ có đội ngũ nhân viên đón ở sân bay Nội Bài.

Vài tiếng ngồi trên máy bay, Takeomi và Laura đã đặt chân ở Hà Nội. Vừa làm thủ tục nhập cảnh xong, đội ngũ nhân viên mà bố của Takeomi cử đến đón hai người đã xếp hàng ở cổng sân bay đã đưa hai người lên ô tô. Anh Khánh là trợ lý của bố Takeomi trực tiếp lái xe đưa họ về căn hộ mà ông Hageru ở. 

Căn hộ tọa lạc tại khu vực quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, nói là căn hộ nhưng chính xác là ông Hageru đã mua hẳn toàn bộ tòa chưng cư cao cấp đó bằng tiền mặt, xây sửa lại và ông Hageru ở tầng sáu hướng ra phía hồ Tây rất đẹp. Các tầng còn lại ông Hageru cho thuê, riêng tầng 1 đã cho thuê để kinh doanh quá cà phê. Vì một mình ở tầng sáu nên còn rất nhiều phòng trống.

Khi anh Khánh đưa Takeomi và Laura đến nơi, ông Hageru cùng các trợ lý khác ra đón: "Con trai lớn của ta, vất vả rồi." 

Takeomi nhận cái ôm từ bố mình, nhận ra cơ thể bố cũng đã yếu đi chút: "Bố, bố vẫn ổn chứ?" 

Ông Hageru vỗ vai con trai: "Vẫn chạy bộ hồ Tây mỗi ngày, mười vòng cũng được. Ta vẫn sinh lực đồi dào lắm!" 

Takeomi thở dài lắc đầu, Laura đứng bên che miệng cười rồi chào hỏi ông Hageru: "Cháu chào bác ạ, cháu là Laura Ikuyoshi, nghe anh Takeomi nói bác muốn gặp cháu ạ?"

Ông Hageru nắm lấy tay Laura và kéo cô nàng vào trong, bỏ quên con luôn Takeomi: "Đây, đây rồi, vào trong cà phê ngồi với bác. Bác mong cháu lắm đấy, uống gì cứ gọi thoải mái. Bác có nhiều chuyện muốn hỏi cháu."

Từ con ruột thành con ghẻ, Takeomi cùng anh Khánh đi vào: "Bố tôi có cho chuẩn bị gì nữa không? Theo tôi đoán, chắc chắn có." 

Anh Khánh đi sau Takeomi cùng đọi ngũ nhân viên hùng hậu: "Ngài đoán đủng thưa ngài. Ngài Hageru chuẩn bị rất nhiều quà dành cho con dâu tương lai và nhà thông gia tương lai." 

Takeomi đỡ chán khi đến phòng khách lớn: "Ôi giời, bố ơi là bố. Gia tộc Ikuyoshi giàu nứt vách, họ có thiếu gì đâu. Mà Laura cũng chẳng thiếu thốn gì cả. Nhưng con chưa có ý kiến gì về chuyện kết hôn với Laura đâu." Mà nghĩ lại, gia tộc Akashi cũng giàu mà còn hơn gia tộc Ikuyoshi nhiều phần.

Ông Hageru liếc xéo con trai lớn, ông ấy cùng Laura ngồi uống trà nói chuyện: "Laura, cháu xem, đây là bộ trang sức mà ta mua được từ buổi đấu giá Thượng Hải, ta tặng cho mẹ cháu. Còn bộ cốc sứ Giang Tô này, nhà ta được địa chủ Giang Tô tặng từ ngày xưa khi còn sống ở Trung Quốc. Ta tặng cho bố cháu." 

Khá bất ngờ trước những món quà, Laura có phần hơi khó xử: "Bác trai, những món quà này, cháu không thể nhận được, chuyện giữa cháu và anh Takeomi, chúng cháu chỉ là bạn..." 

"Bạn ư? Cháu có thể giấu được Takeomi nhưng giấu được nhãn quan của ta đâu, Laura. Ánh mắt của cháu dành cho con trai bác, bác biết. Cháu, yêu Takeomi nhất nhiều. Ta đoán đúng chứ?" 

Hồng tâm ở trong lòng của Laura đã trúng tên, chuyện tâm tư hiện trên ánh mắt, Laura có chút ngẩn người, lông mày dãn nhẹ. Ông Hageru nhìn thấu tất cả, một người đàn ông từng là chuyên gia tâm thần và tâm lý cho quân nhân quốc phòng, từng ánh mắt lẫn cử chỉ, hành động đều nói lên thâm tâm, ý niệm, tâm niệm của con người. Trời dẫu muốn giấu những không giấu được.

Takeomi đứng ở ngoài nghe hết cuộc đối thoại của Laura và ông bố của mình, gã đã có thể xác nhận được tâm tư của Laura và của chính bản thân gã. Dù cho người con gái đấy là em họ của Y/n, dù cho người con gái đó thật lòng yêu gã, thật lòng đối đãi tốt với gã, nhưng hình bóng của Y/n, hình bóng của cô ấy vẫn chưa hề phai nhạt trong tim gã. Gã không muốn tổn thương Laura, không vì hình bóng của Y/n mà coi Laura là thế thân của cô ấy. Tuyệt đối, gã sẽ không vì thứ tình cảm đó mà tổn thương Laura. 

Tối đến, Laura được sắp xếp nghỉ lại một phòng căn hộ ở tầng năm, còn Takeomi ở tầng sáu với bố mình. Đồng hồi điểm mười một giờ đêm, những suy nghĩ dồn dập trong từng tầng não của gã. Bản thân dù cố gắng nhắm mắt ngủ nhưng cũng bị chính những suy nghĩ đó khiến cho tinh thần thao thức. Ngồi dậy, Takeomi mặc áo và cầm theo điện thoại và bao thuốc lên tầng thượng, gã châm thuốc hút, ngón tay di chuyển trên màn hình điện thoại, gã thực sự đang cần một người để tâm sự, số điện thoại của Y/n hiện lên, gã nhấn gọi. 

Bên kia, giờ Nhật Bản đã là hai giờ sáng, Y/n cùng Taiju đã chìm trong giấc ngủ. Tiếng điện thoại của Y/n kêu, Taiju là người nghe thấy và bị đánh thức, hắn dậy với lấy điện thoại của Y/n và nhìn màn hình hiển thị: "Alo, tôi là Taiju, không biết vì sao ngài tổng giám đốc Akashi lại gọi cho vợ tôi lúc đêm như này?" 

Takeomi vốn mong đợi là Y/n nghe máy: "Shiba Taiju, đừng hiểu lầm. Tôi không cố tình làm phiền cô ấy và cậu, tôi gọi cho Y/n... chỉ là xin lời khuyên của cô ấy." 

Taiju trầm ngâm, hắn ngồi lại và tựa vào gối, bàn tay to lớn nhẹ nhàng đắp chăn cho Y/n đang ngủ say, tay vẫn giữ điện thoại: "Y/n đang ngủ, cô ấy vì chuyện của Takahiro mà mệt mỏi ngày dài. Anh muốn xin lời khuyên về chuyện gì? Tôi sẽ nói lại với cô ấy." 

Do dự vài phút, Takeomi mới trả lời: "Em họ của Y/n, Laura, cô ấy... cô ấy thích tôi. Bố tôi biết chuyện muốn tác thành cho hai đứa, nhưng..." 

"Nhưng anh không thích Laura phải không? Hay là chưa thể xác định tâm tư của anh dành cho cô ấy? Có phải là vì Y/n nên anh không muốn tổn thương tình cảm của Laura dành cho anh?" 

Taiju nói đúng tiếng lòng của Takeomi, không thể phủ nhận được, "Phải, tôi đối với Laura cũng chưa có tình cảm đáp lại, hình bóng của Y/n vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi, tôi cũng không muốn tổn thương Laura, em ấy quá tốt với tôi, cảm thấy bản thân không xứng đáng với em ấy. Tôi phải làm gì đây?" 

Taiju bên kia thở dài, gương mặt dãn cơ và day trán, ánh mắt đưa sang nhìn Y/n vẫn đang say giấc nồng, khóe môi có chút cong: "Là đàn ông với nhau, tôi chỉ có thể nói điều này. Nếu như người phụ nữ được sắp đặt để gặp anh, cô ấy chính là định mệnh của anh, đây là cơ hội, nếu như anh bỏ lỡ cô ấy vì một quyết định sai lầm, cô ấy sẽ không còn yêu anh nữa. Đừng giống như tôi, ông trời cho tôi gặp Y/n nhưng tôi không trân trọng cô ấy, những chuyện tôi làm khiến cô ấy tổn thương rất nhiều. Nhưng dù vậy, Y/n vẫn yêu tôi và tha thứ cho tôi, tôi mới là kẻ không xứng với Y/n. Nếu là anh, tôi thừa nhận anh rất xứng đáng với Y/n, tôi yêu cô ấy nhiều đến mấy cũng không thể sánh được với anh, Akashi Takeomi. Laura cũng như anh, có khi còn hơn cả anh. Em ấy dù cho biết rằng anh một lòng hướng về Y/n, em ấy chỉ lặng im lùi về sau theo dõi bóng lưng của anh. Laura thực sự rất kiên cường, em ấy vẫn đang chờ đợi, đừng đứng yên tại chỗ, không là sẽ hối tiếc đấy." 


[Taiju x Reader] Phu nhân nhà Shiba Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ