23. Kẻ đứng trong bóng tối.

101 14 0
                                    

Bản di chúc của đại lão Ijuin được nhóm người áo đen mang trên ô tô hướng về con đường bê tông và ngày càng xa dần khu trung tâm thành phố.

Chiếc xe chuyển bánh ngày một nhanh rồi chậm dần cho tới khi ra khỏi hẳn thành phố và tiến vào khu biệt thự cao cấp ở ngoại ô thành phố. Đi sâu vào trong khu này, chiếc xe ngừng lại, những tên áo đen xuống khỏi xe và mang theo vali đựng bản di chúc tiến vào một căn biệt thự lớn với tông màu chủ đạo là màu ghi, so với các căn biệt thự khác thì nó khá u tối, khác biệt hoàn toàn và nằm ở vị trí không mấy đặc biệt gì.

Tất cả cánh cửa ở biệt thự này đều được kích hoạt bằng loại thẻ đặc biệt và chỉ có chủ nhà mới sở hữu. Nhóm áo đen kia được cấp cho một chiếc thẻ nên chúng có thể ra vào căn biệt thự này dễ dàng.

"Chúng tôi đã hoàn thành việc mà ông nhờ, thanh toán thế nào?"

Người ngồi trên ghế trong bóng tối đứng dậy, đưa ra một vali chứa đầy những xấp tiền giá trị lớn trước mặt bọn áo đen: "Như mấy người muốn, không cần phải đếm, thêm tiền bịt miệng mấy người, tổng là hai mươi tỷ."

Đám người áo đen cười mãn nguyện, ngửi mùi tiền đầy phê não rồi đóng vali lại, đưa vali đựng bản đi chúc cho người đàn ông kia, rời khỏi biệt thự nhanh chóng.

Chỉ còn một mình trong căn phòng, người đàn ông lộ ra danh tính chính là chú của Y/n, Ijuin Tendou. Chính ông ta là người chủ mưu tất cả vụ việc, ông ta thuê lính đánh thuê bên Nga đi cướp bản di chúc và khiến ông Kento nằm viện hôn mê. Mục đích chỉ có thể là nhắm tới quyền thừa kế và khối tài sản khổng lồ của gia tộc Ijuin.

Theo gia quy của gia tộc Ijuin, sau khi gia chủ tại vị qua đời, con trưởng của người đó không quan trọng là nam hay nữ sẽ được thừa kế vị trí gia chủ gia tộc. Trong trường hợp con trưởng của gia chủ tại vị mất sớm, người thừa kế có thể là con thứ hoặc bất kì ai mang dòng máu chính thống thuộc nhánh chính của gia tộc.

Trường hợp gia chủ tại vị không kết hôn, không có con, người thừa kế có thể là anh chị em ruột của gia chủ. Nếu gia chủ tại vị có con nuôi, thì người con nuôi đó có quyền thừa kế.

Tuy nhiên, quyền thừa kế có hiệu lực khi đích thân gia chủ tại vị khi còn sống chọn lựa đích danh người thừa kế tiếp theo. Trường hợp của đại lão Ijuin Kekashi hiện tại chính là vậy. Khi còn sống, đại lão đã không chọn hay lập danh sách người thừa kế, ông trở thành gia chủ năm 27 tuổi và có một người con trai là nam trưởng Ijuin Hedo. Quyền thừa kế tiếp theo thuộc về nam trưởng Hedo, ông là người mang thiên tư, tài giỏi và có đầy đủ các phẩm chất xứng đáng để trở thành một gia chủ Ijuin tương lai.

Nhưng tới năm nam trưởng Hedo 16 tuổi, ông đã tự mình từ bỏ quyền thừa kế gia tộc, thậm chí đến cả tín vật của gia tộc Ijuin ông cũng trả lại. Đại lão không biết vì sao con trai lại làm vậy, liền cho người đi điều tra. Hóa ra, con trai đại lão đã yêu và phải lòng một cô gái thường dân cũng chính là bà nội của Y/n sau này.

Cuộc hôn nhân của nam trưởng Hedo bị vướng phải nhiều lời đàm tiếu từ người trong gia tộc, nhưng cuối cùng, đại lão Ijuin Kekashi nghĩ cho hạnh phúc cả đời của con trai, chấp thuận cuộc hôn nhân, đồng ý ghi tên vợ của ông Hedo vào trong gia phả của gia tộc, quyền thừa kế cứ thế không có tên ai.

Ông Hedo và vợ về sau sinh được ba người con, trong đó bố của Y/n, ông Ijuin Kento là nam trưởng và thứ nam Ijuin Tendou và nữ út Ijuin Mineko. Đại lão chưa hề chỉ đính danh là người thừa kế, nhưng lời đồn về việc ông Kento trở thành người thừa kế tiếp theo ngày một nhiều.

Lí do mà những lời đồn đó xuất hiện cũng không hẳn là sai, bởi vì khi ông Kento mới ra đời, đại lão cực kì vui mừng và cưng chiều yêu thương cháu trai hết mực. Đem một phần tài sản đứng tên của cháu trai. Lên 10 tuổi, đại lão đem tín vật đưa cho ông Kento, như một sự đánh dấu cho vị trí gia chủ tương lai.

Trở thành bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản, ông Ijuin Kento lại được đại lão giao cho quyền quản lí đất đai của gia tộc, như một bước đến gần hơn với cái ghế gia chủ Ijuin cao trên đỉnh Phú Sĩ đó. Với từng đấy thứ, Ijuin Tendou đã nảy sinh lòng tham lam, đố kỵ và thù địch với anh trai dù cho anh trai không hề đối xử bạc với gã.

"Anh trai, tôi hận không thể giết anh ngay được nhưng cũng chẳng quan trọng nữa. Chỉ cần có quyền thừa kế, trở thành gia chủ, tôi sẽ lấy lại tất cả và anh sẽ bị tôi trục xuất khỏi gia tộc này."

Taiju cùng Kokonoi và Inui đã đến được trụ sở của Okrepnut' và xin diện kiến thủ lĩnh của họ. Tuy nhiên không thuận lợi mà gặp được thủ lĩnh Muzhchina Kakehashi, đội quân tinh nhuệ của Okrepnut' đã áp chế họ và giải vào phòng giam.

Thủ lĩnh Muzhchina nghe từ phía dưới báo lên rằng có người từ băng đảng khác muốn cầu kiến, y bảo đàn em hãy thả họ ra trước và không được động chân động tay khi chưa có lệnh cho phép. Tuy nhiên, Taiju đã phá dây trói, đưa Kokonoi và Inui thoát ra, ép một tên đàn em Okrepnut' đưa họ đến chỗ thủ lĩnh: "Rất xin lỗi vì đã tự xông tới địa bàn của ngài thưa ngài Muzhchina. Tôi là Shiba Taiju, thủ lĩnh của băng Hắc Long."

Muzhchina ngồi trên ngai vàng cao cao tại thượng, đôi mắt xanh sâu thẳm nhìn xuống: "Tôi biết Hắc Long các cậu đến đây vì chuyện gì. Đám người tấn công ông Ijuin Kento không phải là người của Okrepnut', chúng là một băng nhóm tự lập tên là Rothans, chuyên nhận tiền từ những người muốn thuê chúng và sẵn sàng làm tất cả mọi việc dơ bẩn miễn là được trả nhiều tiền. Chúng có các hội nhóm riêng lẻ ở khắp mọi nơi trên thế giới và các thành viên đều mang quốc tịch Nga."

"Cảm ơn ngài vì chỗ thông tin hữu ích. Nhưng sao ngài lại biết chúng tôi đến để hỏi về chuyện này ạ?" Kokonoi và Inui cùng hỏi.

"Thủ lĩnh Hắc Long, như tôi được biết, cậu đã kết hôn với trưởng nữ của gia tộc Ijuin, cô Ijuin Y/n. Mà gia tộc Muzhchina năm xưa đã mang ơn gia tộc Ijuin, gia chủ Ijuin năm xưa là đại lão Ijuin Kekashi đã cứu giúp gia đình ba người đứng đầu của gia tộc Muzhchina khi họ bị băng đảng khác truy sát. Gia đình ba người đó là cụ và ông bà nội tôi, đại lão không những giúp họ tìm đường về Nga an toàn mà còn cho người đi xử lí băng đảng đó. Cụ nội tôi đã mang ơn đại lão Ijuin và lập ra lời thề, sẽ luôn giúp cho gia tộc Ijuin bất cứ khi nào họ cần. Và cách đây vài ngày, cô Y/n đã gọi tới cho chúng tôi và yêu cầu sự giúp đỡ."

Đã có thông tin, Taiju và Hắc Long bắt tay vào truy tìm tung tích của tổ chức Rothans và đã tìm thấy. Chúng đang trốn ở ngay Tokyo này.

Y/n ngồi bên cạnh giường ba mình, ông vẫn nhắm mắt hôn mê sâu. Cô một khắc cũng không rời bệnh viện mấy ngày này vì sợ rằng ông sẽ không tỉnh lại nữa. Nước mắt đã không tự chủ mà tuôn xuống, tiếng nức nở được kìm lại bằng bàn tay đã có vài vết xước nhỏ. Những ngày này Y/n luôn chăm sóc ba, từng việc một đều do một mình cô làm. Những bó hoa từ những người đến thăm được cô cắt tỉa cẩn thận và cắm vào họ nhưng vẫn bị xước tay vì gai của chúng.

Mẹ Audrey cứ cách hai ngày là đến thăm chồng một lần, bà thương ông và con gái bà. Dù rất muốn tự chăm sóc chồng nhưng vì công việc bà không thể ở lại quá lâu: "Mẹ mua hoa mới cho ba con, cắm lọ hộ mẹ nhé. Mẹ sẽ quay lại sớm thôi." Hôn lên trán chồng và con gái, bà Audrey rời khỏi bệnh viện cho chuyến bay tới Đức.

[Taiju x Reader] Phu nhân nhà Shiba Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ