Mikey và Izana gọi nhân viên phục vụ để gọi món, cô nhân viên nhận ra họ là ai tất nhiên sợ như thấy ma vậy, bàn tay cầm máy điện thoại run bần bật, cả người bất động không dám di chuyển.
"Một xuất sushi hải sản đặc biệt số ba, một xuất cá nóc sashimi, một Tempura soba, chai rượu sake và ấm trà ô long."
Izana gọi xong liền đặt menu cái bộp, khiến toàn bộ người có mặt trong nhà hàng phải giật mình, trong đó có cả Kyomoto Airi. Ả ta cau mày đứng dậy: "Là ai gây ra tiếng động lớn vậy hả? Có biết tôi đang mang thai hay không?" Nhân viên quầy bar vội tới nói với ả: "Bà chủ, chị đừng nóng. Những người đó, họ không dể để chúng ta đụng vào được đâu."
Mặc kệ lời nói của nhân viên, ả tỏ vẻ không biết sợ là gì, kênh kiệu vác cái bụng của mình đi ra, tới bàn của Izana, Mikey và Emma đang ngồi: "Các người là khách hay ai tôi không cần biết, làm ồn trong nhà hàng của tôi thì không xong với tôi đâu!"
Emma nhấp môi vào li đầy tao nhã, hai mắt nhắm mắt đầy hưởng thụ: "Cô có biết chúng tôi là ai không cô Kyomoto Airi? Tuy cô không biết chúng tôi nhưng chúng tôi lại biết về cô rất rõ đấy. Đừng tưởng mang thai con của chủ tịch Shiba Taiju mà nghĩ mình là chim hóa phượng hoàng đấy." Izana và Mikey nghe vậy cụng li với nhau, em gái họ đúng thật là thâm độc.
Ả ta tức mà không làm gì được, chỉ có thể tiếp tục dùng lời nói đe dọa: "Tao nói cho mày biết con ranh kia! Tao là phu nhân của chủ tịch tập đoàn Shiba, chỉ cần chồng tao biết chuyện này, mày có tin cả nhà mày tán gia bại sản luôn không? Đến lúc đó, để xem mày còn mồm ép như vậy không?"
Tiếng li rượu đồng loạt cộp thật mạnh xuống mặt bàn, rượu trắng văng tung tóe cùng hai đôi mắt đầy sát khí nhìn vào ả ta, Izana cùng nụ cười nửa miệng cất tiếng: "Mày nghĩ, bọn tao sẽ sợ sao? Đến cả việc thấy xác người chết trên lề đường còn chẳng làm bọn tao sợ, à phải rồi, đó là chuyện thường ngày bọn tao thích làm mà, Mikey nhỉ?" Nghe người đàn ông tóc trắng nói vậy mà ả mặt cắt không một giọt máu, vô thức lùi lại.
"Giết người, chặt xác, phi tang,... đây là những chuyện mà bao đời gia tộc nhà ta đều làm mỗi ngày. Tất nhiên, chúng ta cũng thế ông anh ạ, dù có tán gia bại sản thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nhà ta. Chỉ cần còn có người thuê thì nhà ta vẫn kiếm được ra tiền mà thôi." Mikey giọng trầm khàn, lạnh như băng càng khiến ả kia lùi lại phía sau: "Không lẽ, mấy người là... gia tộc Sano..."
Emma đứng dậy, đến phía trước ả: "Ồ, giờ cô biết chúng tôi là ai rồi đấy. Xin giới thiệu luôn, tôi là Sano Emma, còn đây là hai anh trai của tôi, thủ lĩnh của băng Thiên Trúc và thủ lĩnh của băng Tokyo Manji. Nếu so về độ khủng thì gia tộc Shiba chỉ là con sư tử thôi, còn chúng tôi là thì là thợ săn động vật hoang dã. Còn cô, Kyomoto Airi, chính là một con nô tì, chỉ xứng lau giày cho Y/n mà thôi. À không, có khi cô cũng không xứng với việc đó đâu, giày của cậu ấy sẽ nhuốm sự ô uế mất."
Liếc mắt đầy khinh bỉ, Emma hất tóc quay lại bàn của mình nhâm nhi chén trà, Izana và Mikey cũng quay vào với li rượu của mình. Nhân viên nhà hàng nhanh chóng kệ Kyomoto Airi và vào trong, họ đã nghe tất cả những gì mà ba người kia nói và đồng tình với họ. Trước đây khi phu nhân Y/n còn ở đây, cô đối đãi với các nhân viên vô cùng tốt, thậm chí còn tăng lương, tăng ngày nghỉ cho họ vào cuối tuần. Còn khi ông chủ của họ đưa Kyomoto Airi về, cô ta ngày ngày quát tháo nhân viên, cứ hễ không có gì vừa mắt lại bắt nhân viên phải làm theo ý ả như người hầu kẻ hạ vậy. Cô ta nghĩ mình là phu nhân Shiba, không ít lần lên mặt, đe dọa khách hàng trong khi địa vị của họ vô cùng lớn, bản thân cô ta có biết rằng xuất thân của mình còn thấp hơn cả người tài xế của những vị khách đó không?
![](https://img.wattpad.com/cover/305293077-288-k829912.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taiju x Reader] Phu nhân nhà Shiba
Fanfiction"Nghe đây Shiba Taiju, ngày mà tôi bước chân vào căn nhà này, tôi là vợ anh chứ không phải là một con bù nhìn vô tri vô giác. Hết lần này tới lần kia anh dẫn cô ta về và làm ra những thứ dơ bẩn ngay trên giường của chúng ta, nhưng tôi buộc phải nhẫn...