20. Love is pain.

236 25 0
                                    

Mọi người nghĩ sau từng đấy thời gian, người đau khổ vì tình nhất là ai? Một người đàn ông dành gần cả cuộc đời để bên Y/n, dành toàn bộ tình cảm của bản thân để giúp đỡ và ôm lấy cô ấy khi bão tố ập đến. Thật lòng đến thế, si tình đến vậy, tất cả đều không được.

Một Takeomi phờ phạc, tiều tụy như thể đã mất đi linh hồn. Gã nhìn trần nhà vô định, cả cơ thể bất động trên tấm đệm rộng lớn. Từ sau sự kiện đám cưới giả của Taiju diễn ra, gã đã tìm đến cô để hỏi rõ mọi chuyện.

Takeomi: "Vậy là mọi chuyện chỉ là cái bẫy để em thực hiện màn kịch thôi sao? Kể cả chuyện li thân với Shiba Taiju?"

Y/n đứng cạnh gã, gương mặt xinh đẹp đầy trầm tư: "Tất cả đều là một màn kịch em nghĩ ra nhằm tóm gọn ổ tội nhân nhà Kyotomo. Em xin lỗi anh vì đã giấu chuyện này. Nhưng li hôn với Taiju, em không thể làm được. Bởi vì...em yêu anh ấy, người chồng mà em sẽ ở bên anh ấy cả đời này."

Toan định rời bước, cánh tay cô bị một lực mạnh kéo quay lại. Takeomi kìm ném cảm xúc đã lâu, bây giờ chúng đã bị quá mức và cứ thế bùng nổ: "Tại sao chứ? Tại sao em lại yêu hắn nhiều đến vậy hả Y/n? Em có biết không, tình yêu của em dành cho hắn cũng giống như tình yêu mà anh dành cho em vậy! Anh yêu em Y/n! Một nam nhân khi đã yêu một nữ nhân sâu đậm thì sẽ không bao giờ cam tâm nhìn một nam nhân khác cướp đi nữ nhân mà mình yêu đâu Y/n!"

Nói rồi, Takeomi bật khóc, người đàn ông dù cho có mạnh mẽ đến mấy cũng sẽ khóc vì tình yêu, vì tình cảm đơn phương của bản thân dành cho người phụ nữ họ yêu.

Đối phương im lặng một hồi, Takeomi quay lưng với cô. Gã gần như muốn bóp nghẹt trái tim mình, đột nhiên một vòng tay từ từ ôm lấy gã, sau đó là người con gái mà gã yêu ôm chặt lấy tấm lưng cao lớn: "Thật ra em đã biết tâm ý của anh rất về trước Takeomi. Khi mà chúng ta còn nhỏ, anh luôn là người bên cạnh em, âm thầm bảo vệ em, cưng chiều em mọi thứ. Ánh mắt của anh, đó là ánh mắt của một người nhìn người mình yêu. Những cái ôm, cái hôn trán, nó cũng đủ để em nhận ra tình cảm của anh. Em cũng biết rằng, người con trai lén hôn lúc em đang ngủ gục ở thư viện trường là anh Takeomi."

"Em biết ư? Chết tiệt!" Gã đỏ mặt rồi dùng tay che lại. Y/n cười tủm tỉm, buông cái ôm ra rồi để Takeomi quay đối mặt với mình: "Anh biết không? Lúc em học tiểu học, có một người thiếu niên tóc xanh đã cứu em khỏi bọn con trai bắt nạt. Anh ấy cao lớn và hung dữ nhưng cũng dịu dàng và nhẹ nhàng. Chính vì vậy em đã đem lòng thương nhớ anh ấy, cũng muốn tìm kiếm anh ấy nhưng không được. Nhưng rồi khi em hai mươi tuổi, em đã gặp lại người thiếu niên đó và chúng em đã kết hôn. Anh ấy không nhớ ra em, đối xử tệ với em nhưng em không trách hận anh ấy. Vào đám tang của cụ em, anh ấy nhớ lại tất cả, cả hai yêu nhau còn sâu đậm hơn trước. Hiện tại em cũng đã hạnh phúc với anh ấy. Takeomi, tình cảm của anh, em cảm ơn anh vì tất cả. Em cũng mong, anh sẽ tìm được hạnh phúc của riêng anh."

Đặt lên môi gã một nụ hôn nhẹ, Y/n rời khỏi nơi đó và lên xe. Ánh hoàng hôn đỏ dần nơi chân trời, người đàn ông Takeomi vẫn đứng đó cùng điếu thuốc cháy tàn. Sanzu và Senju từ xa đi đến, họ nghĩ rằng anh trai họ sẽ vượt qua được, dù biết gã si tình với Y/n vô cùng.

[Taiju x Reader] Phu nhân nhà Shiba Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ