04. Chàng thiếu niên năm ấy.

512 58 1
                                    

Mười bốn năm trước, một cô bé sáu tuổi trong bộ đồng phục tiểu học đứng ở cổng trường tiểu học, gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn trong sáng có chút sợ sệt.

"Này, con nhỏ đó kia kìa. Ra trêu nó đi." Tiếng của ba tên nhóc con từ trong sân trường đi ra, chúng cao hơn cô bé một cái đầu và bắt đầu buông lời bắt nạt em: "Này đồ lùn, hôm nay không mang gấu bông đi hả?" Em rụt rè ngẩng mặt lên, ngập ngừng nói: "Gấu bông...ở nhà..." Ba tên nhóc cười phá lên rồi một tên túm tóc cô kéo kéo: "Ha ha, đồ yếu đuối! Không có gấu bông còn suýt đái dầm, thật ghê quá đi! Để bọn này kiểm tra xem nhé."

Y/n hoảng hốt và bật khóc khi chúng cầm vào vạt váy em, đôi mắt ươn ướt, cố né tránh chúng: "Dừng lại đi mà...các cậu thật quá đáng!" Đột nhiên, một bóng người to lớn che khuất ánh sáng mặt trời đứng trước mặt em, anh lớn tuổi với gương mặt dữ dằn trong bộ trang phục màu đỏ. Giọng nói trầm khàn của anh lớn cất lên: "Chúng mày nghĩ chúng mày làm cái trò chó má gì vậy?" Ba tên nhóc kia như chó thấy thợ săn, sợ rụt cả cổ, chân thì run như máy xổ số kiến thiết miền Bắc.

Taiju mười sáu tuổi lúc đó vẫn là tổng trưởng của Hắc Long hay một bất lương. Danh tiếng nổi xa không kém gì các băng đảng thời bấy giờ. Anh giơ nắm đấm lên, nhẹ nhàng tác động vật lí vào mặt đứa nhóc đang túm tóc Y/n: "Cút ngay! Tao mà còn thấy chúng mày đụng đến con nhóc này thì không chỉ bị ăn đấm thôi đâu, rõ chưa bọn ranh mất dạy?"

Ba đứa nhóc kia trắng mặt, sợ đái ra quần liền khóc um lên bỏ chạy, bàn tay nhỏ xíu của Y/n lau đi những giọt nước mắt trên má, Taiju thấy vậy, anh lấy chiếc khăn tay trong túi áo dúi vào tay em: "Dùng cái này mà lau, nhóc." Y/n chớp chớp mi cầm cái khăn trong tay, em ngơ ngác nhìn lên anh to lớn phía trước, đôi mắt long lanh và hai má đỏ hồng lên. Trong đầu em giờ chỉ có hình bóng người anh to lớn tốt bụng này.

"Nhóc không định lau mặt à? Thế thì trả khăn lại cho tao." Taiju toan lấy lại khăn thì Y/n dùng bàn tay nhỏ xíu nắm lấy tay anh. Đứng hình khoảng chừng mười lăm giây, Taiju nhìn cục bông nhỏ đang nắm tay và nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt long lanh trái tim, "Này nhóc, buông tay tao ra coi!" Anh gằn giọng để dọa con bé nhưng đối phương như chẳng sợ gì, vẫn nắm tay anh cùng nụ cười ngọt ngào. Cô bé sau đó lấy chiếc khăn lau mắt mình, tay đang nắm tay anh kéo kéo: "Anh bế em được không?"

Tiếp đó Taiju đứng hình mất thêm mười giây, anh nổi gân trên trán rồi cáu, giật tay ra khỏi bàn tay nhỏ xíu kia: "Nhóc mày nghĩ tao là bảo mẫu trông trẻ hay gì? Có tin tao đánh nhóc như mấy thằng ranh vừa nãy không?" Tiếng của Taiju to tới mức làm bọn đàn em lẫn người đi đường để ý, Y/n bên dưới rưng rưng nước mắt và mếu khóc òa lên. Mấy cô dì, chú bác thấy cảnh một người lớn quát mắng một đứa trẻ mà không ngừng bàn tán xôn xao, Taiju thì lần đầu biết hoảng loạn trong lòng là gì, ra lệnh đám đàn em đi dẹp mấy người xung quanh, còn bản thân thì bất lực, đành phải bế em lên: "Tao xin lỗi nhóc, được chưa?"

Vừa bế lên được mấy giây thì Y/n làm ra bộ mặt vô cùng mãn nguyện, cười vui vẻ như có được món quà ngày Giáng Sinh. Con nít ranh bây giờ đứa nào cũng như vậy hả? Taiju nghĩ trong đầu, "Anh ơi, anh có gì đen đen ở cổ này." Cô bé chỉ vào những hình xăm trên cổ Taiju, trẻ con mà, luôn tò mò, "Đây là hình xăm, nhóc có thể ngưng ôm cổ tao được rồi đấy. Khó chịu quá!" Taiju đang cố tỏ ra thật ổn khi bế con nhóc này trên tay, đám đàn em theo sau ai nấy đều liên tưởng tới cảnh ông bố bế con gái đi chơi vậy, đó chỉ là tưởng tượng trong đầu họ thôi, chứ nói ra là xác định thấy Chúa tới đón liền.

[Taiju x Reader] Phu nhân nhà Shiba Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ