Chương 47: Bênh vực người của mình

2.1K 90 7
                                    

Có lỗi chính tả xin hãy nhắc để tui còn sửa😆

Thấy hắn ngây ngốc, Hoắc Nam Phong mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, một chân đạp qua, không cao hứng mà nói:
-“Thất thần làm gì? Có phải để tôi rót cho cậu hay không?”

-“Không không không, không phải……” Người nọ sợ tới mức mặt trắng bệch, liên tục lắc đầu, nhìn đến một bàn rượu đỏ đỏ xanh xanh, nhịn không được hướng mắt đến Trịnh Văn Sâm xin giúp đỡ.

Hắn ta là Trịnh Văn Sâm mang lại đây, cũng không phải là người trong cuộc chơi này.

Đêm nay thật vất vả mới trà trộn vào chung với các phú nhị đại, vốn định theo chân bọn họ mà kiếm thêm chút quan hệ, không nghĩ thế nhưng lại đắc tội với Hoắc đại thiếu gia!

Sớm biết xảy ra sự việc này hắn ta không nên cùng Trịnh Văn Sâm tới đây.

Hắn hối hận không thôi, thấy Trịnh Văn Sâm không phản ứng gì, chỉ phải mở miệng nói: -“Trịnh thiếu gia, ngài giúp tôi xin Hoắc thiếu gia với, tôi vừa rồi là nói hươu nói vượn"

-“ Giúp đỡ? Giúp đỡ cái gì? Anh họ tôi bảo cậu uống rượu là để ý đến cậu đó.” Trịnh Văn Sâm trở mặt còn nhanh hơn bánh tráng, lại cẩn thận nhìn sắc mặt Hoắc Nam Phong, sợ liên lụy đến người mình. ( Do là không tìm được từ nào hơn bánh tráng trong đầu tôi cả. Sorry vì sự ngu dốt này. Ai có từ hay hơn cho tui xin nhé)

Hoắc Nam Phong cũng mặc kệ bọn họ, bắt lấy ngón tay Thẩm Thần sờ nắm chơi đùa, không chút để ý nói:
-“Trịnh Văn Sâm, cậu cùng cậu ta uống đi, khi nào uống xong thì đi.”

Trịnh Văn Sâm cũng choáng váng:
-“ Anh họ, này, này không được, em tửu lượng không tốt…… “

-“ Là như vậy sao” Hoắc Nam Phong làm bộ làm tịch mà suy tư vài giây, bỗng nhiên gợi lên khóe môi, lạnh lùng cười, “Vậy các người hai miệng đối miệng uống, như vậy là được rồi phải không?”

-“Không phải, anh họ, em ……”

-“Câm miệng!” Hoắc Nam Phong rốt cuộc mất đi kiên nhẫn, nháy mắt liền trở mặt liền không kiêng nể ai, mặt đầy sát khí khiến cho người ta sợ hãi, “Nói thêm nữa một chữ, tôi khiến cho cậu cái chai đều phải nuốt vào”

Trịnh Văn Sâm cùng người cậu ta mang đến kia suýt thì khóc thành tiếng, lại không dám nói thêm câu nào nữa, chỉ có thể yên lặng mà uống rượu, sau đó sát vào nhau đối miệng mà uống rượu.

-“ Đm! Kích thích ha ha ha ha!” Hàn Thời Thanh hướng Hoắc Nam Phong giơ ngón tay cái lên, mừng rỡ thiếu chút nữa từ trên sô pha ngã xuống, được Đường Chu một phen đỡ lấy.

-“Trịnh Văn Sâm là cậu tìm tới đi? Ha ha ha ha……” Hàn Thời Thanh cười đến đầu đều mau rớt.

Đường Chu nhún nhún vai:
- “ Tớ chẳng quan tâm đến hắn ta, hắn không biết từ chỗ nào nghe được Hoắc Nam Phong tới đây, liền tung ta tung tăng mà tới.”

Hàn Thời Thanh uống một ngụm rượu, cười mắng:
-“Thật đủ ngốc.”

Đường Chu thầm đồng ý cùng.

Người khác có lẽ không biết, nhưng bọn hắn lại rất rõ, kỳ thật Hoắc Nam Phong đặc biệt bênh vực người của mình. Phàm là người của hắn, chính hắn lăn lộn như thế nào cũng được, người khác nếu là dám chạm vào một chút, đó chính là tìm chết!

Ly Hôn Nhất Thời, Truy Thế Hoả Tá TràngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ