Người đến là Hoắc Nam Phong.
Thấy Thẩm Thần ở bên ngoài đã lâu mà không trở về, hắn chờ đến không còn kiên nhẫn, né giận ra ngoài tìm, vừa thấy Triệu Cần cũng dám đối với người của hắn động tay động chân, đến lúc này thì sự tức giận đều toả ra!
Bốp!
Hoắc Nam Phong nắm tay Triệu Cần, đánh một quyền thật mạnh vào bụng cậu ta!
Triệu Cần kêu thảm thiết một tiếng, thân mình co thành con tôm, run rẩy mà xin tha: -"Hoắc thiếu gia...... Tôi sai rồi......"
Hoắc Nam Phong mắt điếc tai ngơ, lại là một quyền hung hăng mà đánh vào sau lưng Triệu Cần!
-" Hự .... Huhu" Triệu Cần phát tiếng kêu như bị chọc tiết heo, ở trong phòng Hàn Thời Thanh cùng Đường Chu nghe được vội vàng chạy ra liền thấy Hoắc Nam Phong liều mạng mà đánh Triệu Cần, sắc mặt thập phần đáng sợ, Thẩm Thần đứng ở một bên, tóc có chút loạn, áo sơ mi cùng quần cũng nhăn dúm dó, như là vừa bị người khác khi dễ.
Đường Chu cùng Hàn Thời Thanh liếc nhau, cơ hồ không cần hỏi liền đem sự tình đoán được tám chín phần khẳng định là Triệu Cần bị sắc dục mê hoặc, đem chủ ý đánh lên người Thẩm Thần.
-" Người của tôi mà cậu cũng dám động vào sao? Tôi thấy cậu là đang tìm chết!" Hoắc Nam Phong biểu tình thô bạo cực độ , quanh thân tản ra hơi thở áp bức người, đôi mắt đỏ đậm như muốn giết người!
Giờ khắc này, Hoắc Nam Phong xác thật rất muốn giết người!
Chỉ cần tưởng tượng đến Triệu Cần đem Thẩm Thần ấn ở trên tường có ý đồ cường bạo cậu, Hoắc Nam Phong liền khống chế được cảm xúc cùng lý trí của mình, lý trí như bị lửa giận nuốt hết, chỉ còn lại có bản năng điên cuồng mà đánh người.
Bộp!
Hoắc Nam Phong nắm chặt bàn tay, hướng mặt Triệu Cần một quyền, một quyền này không có chút lưu tình nào, lập tức đánh gãy răng cửa của Triệu Cần, máu cũng trào ra.
Người chung quanh đều bị khiếp sợ, ai cũng không dám đi can ngăn, giám đốc trong hội sở cũng không dám đi khuyên Hoắc Nam Phong, không thể không xin giúp đỡ từ Đường Chu cùng Hàn Thời Thanh.
Hội sở nếu là xảy ra án mạng, hắn là giám đốc cũng không chịu tội nổi.
Đường Chu cùng Hàn Thời Thanh cũng sợ Hoắc Nam Phong không giữ được lý trí, lập tức tiến lên giữ lấy tay hắn:
- " Được rồi, đánh thế là đủ rồi, tha cho hắn đi."-"Hai người các cậu tránh ra!" Hoắc Nam Phong gầm nhẹ, vung tay muốn thoát ra, mọi người chung quanh thấy vậy sợ hãi không dám nhúc nhích, tựa hồ Hoắc Nam Phong như muốn đem người đánh chết mới thôi.
Hàn Thời Thanh vội vàng kêu Thẩm Thần: -"Mau tới khuyên nhủ cậu ấy đi, đừng đợi cậu ấy đánh chết người rồi mới khuyên!"
Hoắc Nam Phong cười lạnh:
- "Ai khuyên cũng vô ích! Đêm nay tôi phải lấy cái mạng chó này của cậu ta!"Triệu Cần quỳ rạp trên mặt đất nửa chết nửa sống nghe được câu này, cả người run lên, nửa người dưới lại ướt, một mùi khai thoang thoảng toả ra không khí.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ly Hôn Nhất Thời, Truy Thế Hoả Tá Tràng
General FictionKết HE nha mấy bà. Không có SE đâu nha dù tôi thích ngược nhưng chịu không được kết SE Tác giả : Giang Hoa Tự Hoả Văn án: [ vả mặt, tra công biến trung khuyển, ly hôn xong tra công ngoài mặt nói không yêu, thân thể lại rất thành thật ] Thời điểm...