Bộp!
Hoắc Nam Phong bị làm chi tức giận đến không nhẹ, động tác thô bạo mà đem Thẩm Thần ấn ở trên tường, khuôn mặt tuấn tú trở nên khó coi, trong mắt mang theo một loại lửa giận ngập trời.Hắn lớn lên cao lớn cường tráng, ước chừng so với Thẩm Thần cao hơn một cái đầu, lúc này nhìn xuống người phía dưới, đôi mắt đen kịt làm Thẩm Thần đột nhiên có chút sợ.
Không nên nhất thời nói lời chọc giận Hoắc Nam Phong.Thẩm Thần trong lòng rất hối hận, trên cổ bỗng nhiên bị Hoắc Nam Phong cắn một cái, một cắn này đặc biệt tàn nhẫn, như muốn cắn xé xuyên qua cả da thịt của cậu.
-“A, hừ!” Thẩm Thần không khỏi mà cắn môi, cả người đều run rẩy lên.
-
Hoắc Nam Phong rất vừa lòng vời phản ứng này của cậu, bàn tay to từ phía sau bóp lấy cổ cậu, nghiền ngẫm nói:
-“Cậu muốn giết chết tôi sao? Hừ? Lần trước làm tôi bị thương vẫn chưa bỏ ý định muốn giết tôi sao?”Trên đầu nước lạnh vẫn đang chảy xuống, Thẩm Thần vừ đau vừa lạnh, nhẹ nhàng thở phì phò, không có phủ nhận cũng không có thừa nhận.
Hoắc Nam Phong nhìn cậu cam chịu, khuôn mặt trầm xuống cười lạnh:
-“Cậu yên tâm, liền tính tôi chết, tôi cũng sẽ lôi cậu đi theo cùng!”
Thẩm Thần kéo khóe môi, lộ ra một nụ cười quái dị:
-“Anh luyến tiếc tôi như vậy, đến chết đều phải lôi tôi theo, không sợ nhìn thấy Cố Tiêu không giải thích được sao?”Đại khái là không nghĩ tới điểm này, Hoắc Nam Phong lại sửng sốt, bị cậu nói làm cho không trả lời được.
Thẩm Thần châm chọc nói:
- “Anh xem, anh luôn miệng nói yêu Cố Tiêu, nhưng cùng anh chôn lại là một thế thân, anh nói chúng ta ba người sau khi chết gặp được nhau, nên có bao nhiêu xấu hổ.”Hoắc Nam Phong vốn dĩ chỉ là muốn buông lời hung ác uy hiếp Thẩm Thần, không ngờ bị cậu làm cho nghẹn họng, thẹn quá thành giận, ở tuyến thể Thẩm Thần hung hăng mà cắn một ngụm.
Đương nhiên, Thẩm Thần không ở kỳ động dục, hắn có cắn mạnh đến đâu cũng không đánh dấu được, thế cho nên bực bội trong lòng lại có điểm khuất nghẹn, trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào cho Thẩm Thần khuất phục.
Đánh không được mắng cũng không được, uy hiếp cũng vô dụng, còn không bằng đưa cậu lên giường"dạy dỗ" một trận!
Nghĩ đến đây, Hoắc Nam Phong cúi đầu cắn miệng Thẩm Thần, tay cũng không nhàn rỗi, dùng sức bóp eo Thẩm Thần, cảm giác thích thú khiến hắn mãi không buông.
Lúc này Thẩm Thần thế nhưng không giãy giụa, cũng không ngăn cản hắn.
Hoắc Nam Phong cho rằng cậu cũng rất hưởng thụ, cười mắng một tiếng:
-“Tao hóa! Tôi biết cậu giả vờ không được bao lâu.”Giọng nói mới dứt xuống, bỗng nhiên nghe thấy tiếng Thẩm Thần thở phì phò hỏi: -“Hoắc Nam Phong, anh hẳn là biết trường hợp AO kết hợp gặp sự cố đi.”
Hoắc Nam Phong động tác ngưng lại.
Thẩm Thần mỉm cười nói:
-“Thật là không khéo, tôi vừa hay bị bệnh này, đây là nguyên nhân mà tôi không cho anh đụng vào tôi.”-“Lừa tôi sao?” Hoắc Nam Phong đột nhiên kéo lấy tóc Thẩm Thần đầu, khiến cho cậu ngẩng đầu lên, gắt gao mà nhìn chằm chằm cậu, mặt đấy sự nghi ngờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ly Hôn Nhất Thời, Truy Thế Hoả Tá Tràng
General FictionKết HE nha mấy bà. Không có SE đâu nha dù tôi thích ngược nhưng chịu không được kết SE Tác giả : Giang Hoa Tự Hoả Văn án: [ vả mặt, tra công biến trung khuyển, ly hôn xong tra công ngoài mặt nói không yêu, thân thể lại rất thành thật ] Thời điểm...