Đến buổi tối, Tiểu Dương -tài xế lái xe mới vừa nằm xuống không bao lâu liền bị người dựng dậy, lo sợ bất an mà đứng ở trước mặt Hoắc Nam Phong, cho rằng xảy ra chuyện gì.
Kết quả Hoắc Nam Phong chỉ hỏi hắn một vấn đề: Buổi sáng lúc xe dừng ở đài phun nước trước quảng trường, Thẩm Thần là vẫn luôn ngủ ở trong xe, vẫn là hướng mặt ra ngoài cửa sổ xe nhìn.
Bởi vì lúc ấy Thẩm Thần ngồi ở phía sau xe, mà Tiểu Dương ngồi ở phía trước lái xe, không thể nắm rõ được tình hình, liền chỉ nói mình nhìn được một khoảng thời gian thôi.
Hoắc Nam Phong truy vấn:
“Anh xác định sau khi tôi xuống xe, em ấy luôn nhìn ra ngoài cửa sổ sao?”Tiểu Dương khẳng định gật đầu, nói:
"Anh đột nhiên xuống xe đi ra ngoài, tôi rất kinh ngạc, quay đầu lại hỏi Thẩm tiên sinh là chờ anh trở về hay là tiếp tục đi tiếp. Lúc ấy Thẩm tiên sinh vẫn luôn nhìn ra phía ngoài xe, một lát sau mới kêu tôi chờ.”Quả nhiên, Thẩm Thần cái gì cũng đều biết, chỉ là không muốn nói ra.
Trong lúc nhất thời Hoắc Nam Phong vừa hối hận lại vừa bất an.
Nhìn thấy trên cửa phòng cho khách dán một tờ giấy không làm phiền, không biết như thế nào, bỗng nhiên hắn nghĩ ra cái gì đó.
Chẳng lẽ Thẩm Thần buồn vì ăn phải giấm.
Ý nghĩ hiện lên, Hoắc Nam Phong mừng như điên không thôi, vội vàng phân phó bảo vệ: “Đi tìm cái thang, có thể thông đến ban công phòng cho khách.”
Theo sau xoay người đi nhanh xuống dưới lầu.
Cái gọi là không làm phiền, giờ làm phiền chút cũng không sao.
Năm phút sau, Hoắc Nam Phong dẫm lên cây thang bước nhanh như bay, mấy bước liền đi đến ban công rồi.
Biệt thự mỗi phòng đều có ban công, phòng cho khách cũng không ngoại lệ, ban công cùng phòng chỉ cách một tấm cửa kính.
Hoắc Nam Phong gấp không chờ nổi mà kéo cửa kính ra, đi vào phòng cho khách có ánh sáng của trăng soi, nhìn đến bóng người trên giường, vui vẻ vô cùng mà đi qua.
“Thẩm Thần.” Hắn nửa quỳ ở trước giường, thuận tay bật lên đèn ở tủ cạnh giường, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm người trên giường.
Thẩm Thần sớm bị Hoắc Nam Phong đánh thức.
Thấy hắn xông tới, cũng chưa nói cái gì, chỉ là mặt vô biểu tình mà nhìn thoáng qua, rồi sau đó chậm rãi xoay người đưa lưng về phía Hoắc Nam Phong.
"Tôi có lời muốn cùng em nói.” Hoắc Nam Phong vui rạo rực mà bò lên trên giường, từ phía sau liền ôm lấy Thẩm Thần, “Em nhìn thấy tôi cùng Cố Tiêu ở bên đài phun nước của quảng trường nói chuyện, vì cái gì lại giả vở không biết? Có phải ghen tị hay không? Hả?”
“Anh suy nghĩ nhiều rồi.” Thẩm Thần lạnh nhạt nói, thân mình xê dịch về phía trước, ý đồ muốn tránh xa Hoắc Nam Phong ra một chút.
Hoắc Nam Phong cho rằng cậu đang giận dỗi, môi cười lên, lại nhanh chóng đứng dậy đi xem Thẩm Thần:
“Em trong lòng vẫn là để ý tôi đúng hay không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Ly Hôn Nhất Thời, Truy Thế Hoả Tá Tràng
General FictionKết HE nha mấy bà. Không có SE đâu nha dù tôi thích ngược nhưng chịu không được kết SE Tác giả : Giang Hoa Tự Hoả Văn án: [ vả mặt, tra công biến trung khuyển, ly hôn xong tra công ngoài mặt nói không yêu, thân thể lại rất thành thật ] Thời điểm...