Không biết xấu hổ sao mà nói vậy, Thẩm Thần không cần nhìn cô ta lấy một cái, chỉ là nhàn nhạt mà nói:
- “Không cần thiết. Tuy chiếc nhẫn là tôi nói nhân viên cửa hàng gói cho trước, nhưng nếu là Hoắc tiên sinh muốn làm cho cô vui vẻ, tôi cũng rất vui lòng thành toàn cho phần tâm ý này của hắn.”Mấy câu nói vô cùng đơn giản, cũng không có ý châm chọc mỉa mai, nhưng nghe vào lỗ tai Hoắc Nam Phong , lại rất không thoải mái, đặc biệt là ba chữ “Hoắc tiên sinh” này, cực kỳ chói tai.
Nhìn biểu tình Thẩm Thần xa cách mà đạm mạc, giờ khắc này, Hoắc Nam Phong bỗng nhiên cảm thấy cậu đang xa cách mình càng lớn, phảng phất ngày nào đó người này sẽ rời xa đến mức hắn không nhìn thấy.t
Loại ý nghĩ này hiện lên trong đầu, Hoắc Nam Phong cơ hồ có chút hoảng loạn mà bắt tay Thẩm Thần, lòng bàn tay truyền đến cảm xúc ấm áp, hắn lúc này mới thoáng hạ tâm lại.
Thẩm Thần nhìn thấy tay mình bị nắm chặt, giương mắt nhìn về phía Hoắc Nam Phong:
-“Tôi đã làm theo lời anh nói, như vậy Hoắc tiên sinh còn không hài lòng sao?”Hoắc Nam Phong đương nhiên không hài lòng.
Hắn một chút đều không muốn nghe Thẩm Thần dùng tới ba chữ “Hoắc tiên sinh” xưng hô với mình, nghe được hắn nổi trận lôi đình, lại không tìm được lý do chính đáng để nổi giận.
Vì thế lạnh lùng mà nói:
-“Không nghe thấy Tiêu Tiêu nhờ cậu thiết kế nhẫn cưới giúp sao?”Thẩm Thần không phát ra tiếng.
Tô Tiêu tầm mắt dừng ở trên người Hoắc Nam Phong cùng Thẩm Thần nhìn qua một lượt, đáy mắt hiện lên một tia ác độc.
-“Nam Phong ca ca, thôi ạ.” Cô giữ chặt Hoắc Nam Phong tay, tôn giọng hạ xuống rất nhiều, có chút ủy khuất, “Em biết Thẩm Thần ca ca vẫn còn đang trách em. Đều là em không tốt, em nói năng không tốt, lại làm cho Thẩm Thần ca ca hiểu lầm……”
-“Cũng được, tôi giúp các người thiết kế nhẫn cưới.” Thẩm Thần đột nhiên đánh gãy lời Tô Tiêu nói.
Tô Tiêu bất ngờ, phản ứng không kịp, ngay sau đó nghe thấy Thẩm Thần nói:
-“Bất quá tôi sẽ không làm không công, tôi cũng không nghĩ muốn chiếc nhẫn kia.”Tô Tiêu vội vàng nói:
-“Chỉ cần Thẩm Thần ca ca nguyện ý giúp bọn em thiết kế nhẫn cưới, giá cả không là vấn đề.”-“Tôi không cần tiền.” Thẩm Thần nhìn Hoắc Nam Phong, mỉm cười mà nói, “Hoắc tiên sinh, tôi muốn một món đồ quan trọng nhất trên người anh để đổi lấy bản thiết kế, anh nguyện ý sao?”
-“Thứ gì?” Hoắc Nam Phong hỏi.
-“Ảnh chụp.” Thẩm Thần nhìn thẳng Hoắc Nam Phong, từng câu từng chữ, vô cùng rõ ràng mà nói ra, “Tôi muốn tấm ảnh của Cố Tiêu trong ví của anh”
Hoắc Nam Phong sắc mặt đột biến:
- “Không có khả năng!”Phản ứng kịch liệt như vậy làm cho Tô Tiêu nháy mắt đã nhận ra cái gì, buột miệng thốt ra nói:
-“Cố Tiêu là ai?”Nói xong, cô mới phát giác chính mình quá vội vàng, vội vàng nở ra một nụ cười nhẹ nhàng, giống như thiên thần hỏi:
- “Là bạn của Nam Phong ca ca sao?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Ly Hôn Nhất Thời, Truy Thế Hoả Tá Tràng
Ficción GeneralKết HE nha mấy bà. Không có SE đâu nha dù tôi thích ngược nhưng chịu không được kết SE Tác giả : Giang Hoa Tự Hoả Văn án: [ vả mặt, tra công biến trung khuyển, ly hôn xong tra công ngoài mặt nói không yêu, thân thể lại rất thành thật ] Thời điểm...