Chương 64: Một mạng đổi một mạng

3.5K 152 51
                                    


Note: Sai chính tả nhắc mình nha.

Video chỉ có ngắn ngủn có mười mấy giây, khi gần kết thúc còn nghe thấy giọng cười của tên bắt cóc:
-"Ha ha! Hoắc tổng nhìn qua thấy đã không Nếu không đã, hoan nghênh anh đến kho hàng phía Tây tham dự đám tang của Thẩm tiên sinh."

Nhìn trong video bộ dạng Thẩm Thần rũ đầu mặc người xâu xé, Hoắc Nam Phong mắt đỏ rực, gắt gao mà nắm chặt tay, cả người đều phát ra khí tức.

Hắn nhanh chóng gọi báo cho cảnh sát cùng phòng chữa cháy sau đó nhanh chóng lao ra ngoài phòng bệnh, lúc ra ngoài phòng bệnh ngoài hành lang gặp Tô Tiêu.

Tô Tiêu thấy hắn vẻ mặt tức giận, quan tâm hỏi:
- "Nam Phong ca ca, có chuyện gì sao? Anh vội như vậy là đi nơi nào sao?"

Hoắc Nam Phong cũng không quay đầu lại, thậm chí cũng chưa nhìn cô ta một cái.

Hiện tại trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ: Tuyệt đối không thể để Thẩm Thần bị thiêu chết được.

Tô Tiêu nhìn Hoắc Nam Phong biến mất ở cửa thang máy, trên mặt quan tâm cùng lo lắng chậm rãi biến thành một nụ cười quái dị.

Trở lại phòng bệnh, cô gọi điện cho Chu Ninh, vừa vui mừng lại sốt ruột hỏi:
"Anh đã chuẩn bị tốt chưa?"

Chu Ninh cười khẽ một tiếng:
-"Bảo bối, chuyện em nhờ anh làm, anh nhất định sẽ sắp xếp kĩ càng. Nhưng sau khi hoàn thành việc này, em đến chơi với anh nửa tháng nhé."

-"Anh trước tiên hãy đem Thẩm Thần xử lí xong trước đi." Tô Tiêu khó chịu nói.

-"Bảo đảm làm em vừa lòng.

-"Còn có, anh cứ đợi một chút nữa đi, chờ Nam Phong ca ca gần đến nơi thì phóng hoả. Hừ, tôi muốn cho anh ấy tận mắt nhìn thấy Thẩm Thần bị thiêu chết, về sau vừa nhớ tới tên tiện nhân này thì lại nhớ đến cảnh này!"

Hoắc Nam Phong chạy như điên xuống dưới lầu bệnh viện.

Thư ký Trần sớm đã ở cửa chờ, vừa thấy hắn ra tới lập tức đón đi nói:
-"Hoắc tổng, đã dựa theo lời anh nói đã cho người đến kho hàng đấy, thanh tra Triệu cũng đã nói nhất định sẽ cứu được Thẩm tiên sinh!"

Hoắc Nam Phong im lặng, không nói một lời, nhanh chóng lên xe, hơn nữa là ngồi ở vị trí lái xe, hiển nhiên muốn đích thân lái xe.

Thư ký Trần không dám nhiều lời.

Mới vừa ngồi lên ghế phụ, đai an toàn còn chưa cả thắt, cả người vì tốc độ xe mà ngả về phía sau, đầu đập mạnh vào sau ghế.

Thư ký Trần nhanh chóng mà bắt lấy tay vịn trên đỉnh đầu, một tay khác gian nan mà cài dây an toàn cho chính mình.

Tuy là như thế, cũng vẫn bị tốc độ lái xe của Hoắc Nam Phong làm cho hãi hùng khiếp vía.

Trong đêm tối, xe cứ hướng về phía Tây thành chạy như bay, ngoài cửa sổ xe cảnh vật trôi qua rất nhanh, bên trong xe không khí căng thẳng tột độ.

Hoắc Nam Phong mặt trầm như nước, môi mỏng mím chặt, chỗ cổ gân xanh hiện rõ lên, giống như đang nhẫn nhìn cái gì đó, quanh thân tràn ngập áp suất thấp khiến người ta sợ hãi.

Ly Hôn Nhất Thời, Truy Thế Hoả Tá TràngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ