Nhìn thấy Hoắc Nam Phong đột nhiên xuất hiện ở phòng bệnh như vậy, sắc mặt kỳ lạ, Tần Mộ Bạch lại không ở đây, không biết đã đi nơi nào.
Thẩm Thần nháy mắt trở lên hoảng sợ, cảnh giác mà nhìn Hoắc Nam Phong, sợ rằng đối phương đã biết việc cậu mang thai.
Hắn không đổi sắc mặt hỏi cậu:
-“Vì sao cậu lại ở chỗ này?”Hoắc Nam Phong nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng bệch của cậu, không có ít huyết sắc nào, vốn dĩ mặt Thẩm Thần đã nhỏ nhắn rồi, hiện tại lại còn nhỏ hơn, so với tay hắn khéo còn không bằng.
-“Xuất huyết dạ dày vì sao lại không nói cho tôi” Hoắc Nam Phong giọng điệu mang vẻ trách móc.Nghe được lời này, Thẩm Thần âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, thần kinh đang căng thẳng cũng giãn ra một ít.
Xem ra Hoắc Nam Phong chỉ là hỏi được từ bệnh viện bệnh của cậu, lại không biết cậu mang thai, cho rằng cậu làm phẫu thuật giữ thai là làm phẫu thuật xuất huyết dạ dày.
Thẩm Thần không khỏi mà thầm khen Tần Mộ Bạch làm việc suy xét chu đáo, giúp cậu giữ được bé con đồng thời còn không quên giúp cậu giấu chuyện này, nếu không hiện tại Hoắc Nam Phong đã bắt cậu đi làm xét nghiệm ADN cái thai này rồi.
Khi biết kết quả giám định hai đứa bé mày là con cháu của Hoắc gia, phỏng chừng Hoắc gia sẽ đem cậu giam lỏng, thẳng cho đến khi cậu hạ sinh đứa bé mới thôi.
-“Sao lại không nói gì rổi?” Hoắc Nam Phong nhíu mày, muốn giơ tay sờ mặt cậu.
Thẩm Thần nghiêng đầu lảng tránh:
-"Không có chuyện gì.”Hoắc Nam Phong giữa mày nhíu càng chặt.
Đại khái là hắn rất không thích Thẩm Thần dùng thái độ lãnh đạm như không có chuyện gì đối với mình, giọng điệu có chút bá đạo:
- “Đừng quên, cậu là người của tôi, có chuyện gì thì phải nói cho tôi biết đầu tiên!”Thẩm Thần rũ mi mắt, nhàn nhạt mà nói:
- “Tôi đau nằm trên đất không nói được lên lời, anh nói tôi giả vờ đáng thương. Cho nên tôi không biết khi nào là tôi có chuyện, mới có thể nói cho anh, có lẽ đến lúc tôi chết thì mới có chuyện.”Nghe được câu nói sau, Hoắc Nam Phong sắc mặt đột biến:
- “Câm miệng! Đừng động một chút lấy cái chết tới uy hiếp tôi, tôi…… Tôi sẽ làm mấy người họ hàng cùng xung quanh cậu sống không bằng chết.”Thẩm Thần cười nhẹ không hề mở miệng.
Trong phòng bỗng trở nên yên tĩnh, có thể nghe được tiếng bước chân người đi qua đi lại ngoài hành lang.
Hoắc Nam Phong trầm mặc vài phút, đột nhiên hỏi:
-“Vì cái gì cậu lại thừa nhận là lấy trộm ảnh chụp? Cậu rõ ràng……”Nói tới đây, hắn dừng một chút, có chút bực bội, quay mặt Thẩm Thần lại, ép đối phương nhìn mình:
-“Cậu rõ ràng không có lấy ảnh Cố Tiêu.”Thẩm Thần nhướng mày, lộ ra một biểu tình không quan tâm. Biểu tình này dừng ở trong mắt Hoắc Nam Phong càng như là trào phúng, giống như chế giễu anh thế nhưng lại có thể phát hiện ra sự thật được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ly Hôn Nhất Thời, Truy Thế Hoả Tá Tràng
Ficción GeneralKết HE nha mấy bà. Không có SE đâu nha dù tôi thích ngược nhưng chịu không được kết SE Tác giả : Giang Hoa Tự Hoả Văn án: [ vả mặt, tra công biến trung khuyển, ly hôn xong tra công ngoài mặt nói không yêu, thân thể lại rất thành thật ] Thời điểm...