Nếu là Thẩm Thần có chú ý một chút, liền sẽ phát hiện bọn họ lấy cậu làm trung tâm, chung quanh đều có Alpha hướng bên này nhìn cậu, bề ngoài nhìn như ưu nhã, ánh mắt tựa hồ như lang.
Thẩm Thần không phát hiện chút nào, tiến vào đại sảnh sau đó trực tiếp ngồi nghỉ ngơi ở trên sô pha, cầm di động cùng A Lâm gửi tin tức.
Bởi vì cúi đầu, chỗ cổ lộ ra một mảnh nhỏ làn da tuyết trắng mà tinh tế, ở dưới ánh đèn giống một khối bạch ngọc ôn nhu, dẫn tới mấy Alpha kia càng là tâm hoả khó nhịn.
Đương nhiên, bọn họ còn không đến mức ngu xuẩn, tùy tiện tiến lên quấy rầy, đều đang đợi thời cơ tốt nhất .
Bởi vì Thẩm Thần xuất hiện, khiến trong đại sảnh một phen xôn xao, bất luận có nhận thức hay không, đều có người cố ý hay vô tình mà hướng trên người cậu nhìn, có tò mò, có trào phúng, có khinh thường, còn có đơn thuần muốn xem náo nhiệt, còn có người thấp giọng bàn luận.
- “ Cái kia chính là chồng trước của Hoắc đại thiếu gia sao?”
- “Đúng vậy, thật xinh đẹp đúng hay không? Đáng tiếc cũng chỉ có gương mặt này có thể xem, mặt khác…… Hừ, cậu ta không biết xấu hổ sao, làm sao dám xuất hiện ở đây.
- “Đại khái là không biết xấu hổ đi." Omega trào phúng nói.
Chung quanh có vài người cười nhẹ vài tiếng, lại trào phúng nói:
- “ Tôi thấy cậu ta là không cam lòng. Các người ngẫm lại xem, ba đời Hoắc gia đơn truyền, tương lai toàn bộ Hoắc gia đều là của Hoắc đại thiếu gia. Chỉ cần gả cho hắn, tương đương cả đời nằm ở trên vàng bạc, muốn cái gì có cái đó, vinh hoa phú quý như vậy có mấy người cam tâm từ bỏ.”- “Nói không cam lòng cũng được, bất quá không cam lòng thì thế nào, tôi nghe nói là họ Thẩm sinh không được, túi dựng bị hư.”
Lời này vừa ra, một ít người lại lần nữa nhìn lại Thẩm Thần, ánh mắt dừng ở trên bụng nhỏ cậu, ánh mắt liền mang lên một phân đồng tình, ba phần vui sướng khi người gặp họa.
Phải biết rằng ba năm trước đây thời điểm Thẩm Thần gả cho Hoắc Nam Phong, chính là toàn thành đều biết, oanh oanh liệt liệt, Hoắc Nam Phong còn mua một tiểu đảo nhỏ đưa cho Thẩm Thần, hai người cử hành hôn lễ chính là ở tiểu đảo ấy.
Tin tức kết hôn của Hoắc Nam Phong là cho bao nhiêu người thất vọng, ai ngờ mới ba năm, Thẩm Thần đã bị Hoắc gia đuổi ra khỏi nhà, kiều thê trong lòng Hoắc Nam Phong cũng biến thành một người khác.
Thật là thổn thức lòng người.
Có người tò mò:
- “Hoắc gia như thế nào còn mời cậu ta tới tham gia hôn lễ? Không sợ cậu ta làm nháo là hỏng hôn lễ sao?”Người khác bĩu môi:
- “ Cậu ta dám sao? Tôi đoán Hoắc gia có ý tứ, là làm cậu ta tận mắt nhìn thấy Hoắc đại thiếu gia cùng Tô tiểu thư đính hôn, đã chết tâm tư phục hôn, đỡ phải lại lì lợm la liếm.”Lời này dẫn tới vài cá nhân gật đầu tán đồng.
Nhưng mà có chút người cũng không để ý tới quá khứ Thẩm Thần , tỷ như ngay từ đầu mấy Alpha kia đã nhìn chằm chằm cậu.
Thực mau, một nam nhân mặc âu phục màu trắng đi đến Thẩm Thần trước mặt, tươi cười tuấn tú, thanh âm ôn hòa, hỏi:
- “Quấy rầy một chút, tôi có thể ngồi vị trí bên cạnh của cậu không?"Thẩm Thần ngẩng đầu, đang muốn nói vị trí này không có ai, anh ta có thể tùy ý.
Không nghĩ tới một vị Alpha khác theo sát sau đó:
- “ Tôi cũng muốn ngồi ở chỗ này. Đúng rồi, Thẩm tiên sinh, tôi đối với bản thiết kế của cậu thực cảm thấy thú vị. "Thẩm Thần nhìn hai Alpha xa lạ, một người nhẹ nhàng như ngọc, một người phong thần tuấn lãng, đều ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm chính mình, không khỏi mà mờ mịt.
Bọn họ làm gì vậy? Đến gần?
Giây tiếp theo, hai vị Alpha khác cũng đã đi tới, trong đó Thẩm Thần nhận thức được có một người, là người trong giới giải trí một nam minh tinh, vai rộng chân dài, dáng người A mạnh khoẻ, hấp dẫn vô số bạn gái.
Bốn Alpha đồng thời xuất hiện ở bên cạnh Thẩm Thần, khí thế mười phần, giống đực hormone bạo dạn, xem lẫn nhau, ánh mắt đều mang theo khiêu khích, trong lúc nhất thời đã tạo ra không khívi diệu lại quỷ dị.
Thẩm Thần nhíu nhíu mày.
Hắn tính tình thanh lãnh, không thiện giao tiếp, đối mặt trường hợp như vậy, quyết định đứng dậy rời đi.
Lúc này trong đại sảnh bỗng nhiên vang lên một trận bùm bùm vỗ tay.
Thẩm Thần giương mắt nhìn lên, chỉ thấy Hoắc Nam Phong nắm Tô Tiêu tay từ trên lầu đi xuống, một người cao lớn tuấn mỹ, một người kiều tiếu đáng yêu, nhìn chính là một đôi trời đất tạo nên.
Thẩm Thần trầm mặc mà nhìn, bỗng nhiên kéo kéo khóe môi, đối Alpha mặc âu phục màu trắng nói:
- “Bọn họ thực xứng đôi đúng hay không?"Đối phương nhìn chằm chằm cậu đáy mắt kia một mạt ẩn nhẫn tối nghĩa, tức khắc hiểu rõ, thấp giọng nói:
- “Nếu không vui, có thể không cười, không cần miễn cưỡng chính mình.”Thẩm Thần tươi cười phai nhạt đi xuống, lại nhìn thoáng qua đại sảnh, thấy Tô Tiêu mặt mang ngượng ngùng, ở dưới ánh mắt mọi người dựa sát vào nhau tiến vào trong lồng ngưc Hoắc Nam Phong.
Hoắc Nam Phong ôm bả vai nàng, không biết thấp giọng nói gì đó, chọc đến Tô Tiêu mặt đỏ bừng, e lệ ngượng ngùng, kiều tiếu khuôn mặt toàn là ngọt ngào.
Thẩm Thần cười nhạo một tiếng, đè nặng từ đáy lòng sự không thoải mái, xoay người liền đi ra ngoài.
Ai ngờ mới vừa đi hai bước, bốn cái Alpha vội vàng ngăn lại cậu, trong đó người mặc âu phục màu trắng là bắt lấy hắn tay:
- “ Cậu đi đâu?”Sợ Thẩm Thần sẽ chạy trốn giống nhau.
Lúc này trên đại sảnh, Hoắc Nam Phong ánh mắt vô tình nhìn đến Thẩm Thần, liền nhìn thấy có bốn Alpha vây xung quanh cậu, còn có trong đó một người nắm tay.
Thoáng chốc, Hoắc Nam Phong sắc mặt trầm xuống.
* Lang : chó sói
BẠN ĐANG ĐỌC
Ly Hôn Nhất Thời, Truy Thế Hoả Tá Tràng
Ficción GeneralKết HE nha mấy bà. Không có SE đâu nha dù tôi thích ngược nhưng chịu không được kết SE Tác giả : Giang Hoa Tự Hoả Văn án: [ vả mặt, tra công biến trung khuyển, ly hôn xong tra công ngoài mặt nói không yêu, thân thể lại rất thành thật ] Thời điểm...